từ Lạng Sơn sang bên kia đã lại chập trùng in nghiêng một màu cỏ tranh
biêng biếc.
Trên vách núi cửa ải cũ Quỷ môn, giữa những bụi si già đương chen bật
ra một nhánh rễ mới trắng hau.
Chòm phong lan buông một nét vàng hây xuống khe đá.
Chú tắc kè non mới nở, lưng đốm màu rêu đỏ, đứng khệnh hai chân
trước lên, ngây như ai tạc nó vào trước hang.
Phong đến Lũng Nghìu.
Thụ không có ở đấy. Mã Hợp xuống bán củi chợ Ải Khẩu chưa về.
Chỉ trông dáng vừa quen vừa lạ, lại thân mật của Phong, mẹ hỏi ngay:
– Cháu đi cách mệnh à?
Mẹ đã trông thấy hàng trăm người cách mệnh đến nhà rồi, mẹ biết nhìn
rõ ra mặt người cách mệnh khác, mặt thằng mật thám không giống thế
được.
Nhưng Phong không biết đáp lại thế nào.
Mẹ lại kể:
– Cháu ngồi xuống đây, cháu à. Ngày trước, nhà cô còn ở Ma Mèo, có
lần cô đã được đưa người cách mệnh từ nhà sang Long Châu. Người ấy
cũng cao như cháu, nói tiếng Kinh làm sao mà giống hệt tiếng cháu. Nghe
nói là tiếng Nghệ. Chỉ khác là người ấy đội nón chóp, có bộ râu thế này.
Phong cười, bảo mẹ:
– Hay là bố cháu đấy, mẹ ạ.
Nói thế rồi Phong cảm động, nhìn mẹ, âu yếm như chợt gặp lại những
ngày thuở bé của mình ở trong làng, đương ngồi nghe mẹ kể chuyện đời
xưa.
***
Phong và Thụ, hai người trước cửa hang Áng Cúm.