– Em đi đọc sách báo thôi. Hồi này trên thế giới nhiều việc quan trọng
lắm, đọc sách báo mới biết .
Thụ kể cho Dụ nghe chuyện Phạm Hồng Thái, chuyện ông Phan Chu
Trinh cả nước hoan nghênh, cả nước thương tiếc thế nào. Thụ nói hăng hái,
tỉ mỉ, như những chuyện ấy mới xảy hôm qua, Thụ đã trông thấy, Thụ
đương ở giữa đám, những đám mít tinh, đám truy điệu đông cả tỉnh ở ngav
đầu cầu Kỳ Lừa kia. Dụ nghe không thủng đầu đuôi, nhưng Dụ biết đấy
không phải những chuyện hư của em như ông Chắn nói. Dụ bảo Thụ:
– Em đừng để ông Chắn phàn nàn
– Vâng ạ.
Lần sau, Dụ quảy gạo ra, không thấy ông Chắn mách. Dụ hỏi em:
ạo này em còn đi đọc sách không?
Thụ nói:
– Chị ơi! Sách báo đối với con người cũng cần như cơm ăn, em phải đọc
sách báo luôn luôn chứ!
– Em đi đọc sách báo ban ngày à?
– Vẫn ban tối, chị ạ.
Rồi Thụ nheo mắt cười tinh quái, nói khẽ:
– Ông Chắn không phàn nàn gì nữa, phải không chị? Ông Chắn không
biết đâu!
Thụ cúi xuống, lôi trong gầm phản ra cho Dụ xem cái chão. Mỗi tối, bài
vở đã xong, Thụ buộc chão vào cái lỗ tường hoa trước cửa gác rồi Thụ leo
chão xuống hè đường. Ông Chắn vẫn cứ lệ đóng cửa sớm như mọi khi. Đến
lúc ấy thì cửa nhà dưới đã kín mít rồi. Khuya, Thụ về, lại bám chão leo lên
hiên gác rồi rút chão, cất kỹ, lúc đầu giường, lúc gầm phản. Có lần ông
Chắn trông thấy, Thụ bảo cái chão để kéo co, khi tập thể dục. Ông Chắn
cũng tưởng thế.
Gặp em, Dụ nhớ ngay chuyện đọc sách báo nghịch ngợm ngàv ấy. Nhớ
thế, Dụ thấy em mình vẫn là em mà từng lúc lại thấy em là người khác,