nhưng tấm lòng Dụ thì vẫn như chị em thương nhau từ tấm bé.
Dụ hỏi Thụ:
– Bao giờ cậu về?
– Bao giờ cách mệnh thành công thì em về, lúc ấy em xin trả ơn chị
trông nom bố mẹ già.
Đêm ấy, Thụ và Mã Hợp ngủ trong rừng hồi. Rừng hồi đêm yên tĩnh
loáng thoáng ánh trăng trên cao rơi xuống. Thụ đến ngủ trong gốc cây hồi,
chỗ lều chú Hai ngày trước. Thỉnh thoảng, có một quả hồi rơi qua, cũng
vương qua mùi thơm bay trong khuya lạnh như ướp. Cẩn thận, từng lúc,
một người thức, một ngư̖ủ. Nhưng Thụ không chợp mắt được. Mã Hợp lại
ngáy khò khò.
Một mình Thụ giữa đêm thanh vắng trằn trọc với câu chuyện ngắn và
buồn ban nãy.
Chặp tối, Mã Hợp xuống công tác dưới làng bên. Lúc ấy, mẹ đã về. Chị
Dụ đem cơm lên, cũng đã xuống. Mã Hợp kể lại Thụ nghe về tình hình.
Trong ba tổ, chỉ có tổ xóm Háng Lệ còn vững. Thụ muốn hỏi Mã Hợp,
nhưng không thấy Mã Hợp đả động đến, lại thôi. Không biết Mã Hợp đã
gặp Mảy chưa.
Lúc hai người ăn cơm xong, Mã Hợp nói:
– Cả nhà nó đem nhau đi Thái Nguyên rồi. Từ mùa hồi năm ngoái.
– Có biết ở vùng nào dưới Thái Nguyên không?
– Hình như Đại Từ.
Đại Từ, chỗ Nhất ở. Nhưng cả huyện Đại Từ trập trùng xanh kia. Im
lặng.
Một lát, Thụ hỏi Mã Hợp:
– Chỗ đương sáng trăng trước mặt chúng mình dưới kia là cánh đồng
Háng Lệ hay Bó Lào nhỉ?
– Tôi không biết.