– Mã Hợp này, đi dài hơn hai nghìn cây số vẫn là nước ta. Thái Nguyên
chưa xa mấy đâu. Ừ, Thái Nguyên không xa. Mã Hợp hát lại đoạn này:
... Địa chủ ác thật
Đá chị Lầm chết lúc có mang
Nhìn cao không thấy trời
Giơ tay không với đến chốn
Người nghèo làm sao không cứu được
Chính thằng Tây cướp nước ta
– Nghĩ đời người như thế có đáng thương không. Mã Hợp nhớ áp Tết
năm ấy, cũng ở Khau Bây này, anh em ta cầm tiền của Mảy cho đem về đưa
mẹ sắm Tết... Tôi mua ba đồng pháo... Chóng quá. Mã Hợp à... Mã Hợp hát
lại nhé... Khi nào hát đến đoạn này là đoạn cách mệnh tranh đấu đương
thành công thì ta phải thật phấn khởi, thật hăng hái, ta hát to, hát đi hát lại
nhiều lần. Lúc ấy có đông người cùng hát đều thì càng hay.
Khắp nơi ta tổ chức
Lời nói lên cùng một đường
– Hát lại đoạn này nhé:
Tới ngày cách mệnh thành công
Việt Nam được thế giới biết tiếng
Trai gái bình quyền, bình đẳng
Làm ăn ta hỏi nhau
Làm “quan” không kể người to nhỏ
Giàu nghèo ngồi ngang hàng
Bên kia núi, con tắc kè tháng bẩy kêu muộn. Tiếng nó khe khẽ rơi lạc
đâu đó, vừa dứt thì trời sáng. Sương chảy cuồn cuộn trong rừng hồi. Những
chỏm cây hồi xanh sẫm lô xô chọc lên trên làn sương trắng ngần.
Thụ và Mã Hợp bàn luôn công tác hôm ấy. Thụ không để mình một phút
nghĩ vẩn vơ. Công việc hôm nay túi bụi tràn ngập: củng cố các tổ xóm Bó