Lào, Phố Lẩu. Làm thế nào cho Viết cứng cáp hơn. Rồi chập tối hôm sau,
Thụ và Mã Hợp rời Nhân Lý.
***
Vảy trăng lưõi liềm vừa khuất xuống bên kia, hang sáng lên, khiến cho
những mỏm đồi đen thẫm như duỗi dài thêm ra trên nền trời lặng mờ.
Hai người đi qua trước Phạc Lạng xuống cánh đồng.
Chẳng mấy chốc, Thụ thấy chân mình đương bước chỗ ngã ba xóm nhà
mình ra Phố Lẩu. Như trông thấy cái tường trường Đon Đình trăng sáng
trăng trắng đằng kia. Lúc ấy đã vắng. Giờ này, ai cũng ở trong nhà. Trên
xóm, nhà mình đã cài gióng cửa. Bây giờ, mẹ đương đứng nhìn xuống cánh
đồng đây. Nhà chị Khai cũng cài gióng cửa. Nhà chị Dụ bên Cò Noong
cũng cài gióng cửa. Cái bếp ở vách trong nhà nào cũng bập bềnh lửa.
Những đãy hồi hái về, chất đầy góc nhà, thơm phức. Mẹ mình đương...
trong ánh lửa, tưởng có bóng người bước vào. Nhưng không.
Thụ cũng không nghĩ thêm. Cánh đồng Bó Lào lạnh ngắt. Có hai người
đi qua.
Họ lên đến dốc Kéo Sa thì tối hẳn.
Chợt lố nhố một bọn từ trên dốc lại.
Có tiếng quát:
– Đi đâu tối thế, các người kia!
Đường này sang Điềm He, Mã Hợp đã thuộc làu trong trí, những khi đi
vá chảo làm công tác. Mã Hợp đoán nhanh: nó quát hỏi cách dài dòng thế,
không phải lính, lập tức Mã Hợp sấn lên quát to hơn:
– Đi đâu? Chúng mày đi đâu?
Hai bên giáp mặt nhau. Mã Hợp cười hề hề nói theo:
– Đằng này đi đòi tiền rượu, các người anh em không biết à?
Ba cái bóng nọ im thít lẳng lặng lướt qua được một đỗi xa, Mã Hợp nói:
– Bọn này đi trộm trâu ở Phố Lẩu, biết nhau cả!