Đằng sau, Nhân Lý vào sương mù. Xa rồi, Thụ lẳng lặng đi qua Keng
Vài, sắp xuống bờ sông Kỳ Cùng. Trời đã hơi hửng sáng trăng. Một lúc nữa
đã có trăng. Đêm lơ lửng trăng như đêm nay, đi suốt sáng được. Hai người
đã định thế.
Nhưng có một việc mà họ không biết trước. Vừa khỏi bụi cây, trông ra
thấy nước Kỳ Cùng mênh mang, hai người giật mình. Những con lũ ngoi
lên ngồn ngộn trong ánh trăng trắng mờ cả lùm cây trước mặt. Mưa nguồn
tận đâu đâu dồn về. Giữa tháng bảy mà còn nước lũ cuối to thế.
Mã Hợp chép miệng:
– Nưóc to quá, anh Năm à.
Đứng ngẩn một lát, Mã Hợp nói:
– Hay ta quay về Khau Bây đợi nước rút.
– Không.
– Cỏ trên bờ còn khô lắm, nước còn lên nữa, chẳng nhẽ cứ đứng chôn
chân đây đến sáng a?
Thụ nói:
– Ta tìm cách.
Cách nào. Những con lũ lặng lẽ nhưng thâm hiểm đầy sức mạnh ngầm
có thể vần đi7;c cả tảng đá bằng gian nhà. Người xuống va vào lũ thì mất
tăm ngay.
Hai người đi men suối. Một quãng, gặp bụi mai. Trông thấy những ngọn
mai vút cong trên nền trời, Mã Hợp nghĩ ra một cách. Mã Hợp bảo Thụ:
– Anh đứng đợi đây nhé.
Mã Hợp rút dao lưng, lách vào bụi. Chọn cây mai non, mẩy, Mã Hợp
khoanh dao thiến vào. Chỉ ấn lưỡi dao, không một tiếng động nhỏ. Độc có
con dế vừa cất giọng nỉ non trong vắt ngâm giữa làn cỏ mới ngập nước. Mã
Hợp đã róc hết đầu mấu, một chốc, lôi ra bốn cây mai mà vừa trông Thụ đã
thấy ra đấy là bốn chiếc phao dài hơn cây nứa ngộ.
Thụ reo lên: