Lên lưng dốc, lại đụng một con hổ nữa. Trong ánh trăng lần này trông rõ
cái đầu hổ tròn to bằng chiếc nón. Đuôi dài cong, con hổ đứng sững nhìn
lại rồi thủng thĩnh trước mặt hai người một lúc mới chịu rẽ ngang.
Xuống đầu dốc bên này, đã nghe vẳng lại tiếng gà làng Quỳnh Sơn gáy
đổ trống canh. Đến đây trong phễu đá, đã hình dung được làng xóm châu
Bắc Sơn, từ Long Đống đổ vào, chi chít bám quanh những quả núi đá trong
bóng tối.
Xưa kia, đồn Mỏ Nhài trên châu lỵ, ngọn đèn chòi gác của người lính cơ
sáng trắng bệch lơ lửng giữa cánh đồng Hưng Vũ. Tiếng mõ đốc canh lốc
cốc. Xem ra cái đồn đêm canh ảm đạm như thằng người chết đứng mở mắt.
Thụ bảo Mã Hợp:
– Đên đây thì hết nhiệm vụ đưa anh, em trở lại được rồi. Ừ nhỉ, đường
này, gần lắm. Mã Hợp nhớ nhé
Nói thế, Thụ cũng chưa đi mà Mã Hợp vẫn đứng đấy. Mấy năm nay, Mã
Hợp cùng đi với Thụ, nhiều lần đã chia tay giữa đường, nhưng lần này sao
quvến luyến khác thường. Mã Hợp cũng cảm thấy lần này chắc anh Năm đi
xa lắm. Sương khuya rờn rợn trong ánh trăng. Lưng đèo Tam Canh im phắc
giữa hai thành núi đá. Trong bước đường hoạt động, Thụ đã đi khỏi biên
giới nhiều lần, sang Long Châu, Nam Ninh, đến Ma Cao, Hồng Kông rồi.
Nhưng lần này, Thụ cũng thấy lòng bồi hồi. Vì nỗi đau của đêm qua không
chợp mắt, vì những ngày sắp tới Thụ được tiến hành cuộc vận động cách
mạng ở giữa trái tim của cả nước, rất mới lạ đối với Thụ nhưng cũng hấp
dẫn vô cùng.
Thụ bảo Mã Hợp:
– Bây giờ cả nước sắp sửa bước vào cuộc tranh đấu to lớn và quyết định,
Mã Hợp ạ. Thằng Tây có doạ nạt thế nào, có giết bao nhiêu người, thì thằng
Tây cũng không sức đâu ngăn được ngày cách mệnh thành công. Trong
cuộc tranh đấu này, những con đường giáp biên giới cũng quan trọng như
vận mệnh của Đảng, những con đường ra biên giới, các đồng chí phải giữ
cẩn thận cho Đảng.