– À!
Mã Hợp nói:
– Có thế vượt được đây.
Thế là, cởi quần áo buộc lên đầu, mỗi người ôm hai cây mai, họ lựa
người rồi lướt ra. Bờ chỗ ấy phẳng. Nước cuốn người băng đi một đỗi xa,
phải vứt bớt đi một cây mai mới vùng vẫy dạt sang bờ bên kia được.
Đã hẹn nhau, họ giả ếch nằm bọng kêu đối đáp vọng trên mặt nước.
Nghe tiếng ếch cách nhau có đến hơn ki-lô-mét.
Chỗ ấy, sau lưng Bản Thẳm. Trông vào xóm Bản Thẳm thấy còn ánh lửa
bếp leo lét. Tiếng nói chuyện văng vẳng đâu trong vách. Đằng cuối dòng
sông ánh nưóc đã ửng hẳn. Rồi bóng nước lồng lộng ánh trăng, trông mặt
nước ấy thật hiền mà hóa ra dữ.
Bị nước quật đau khắp mình mẩy, hai người phải ngồi nghỉ một lúc rồi
mới đứng lên đi.
Họ đi qua những vùng núi đất quanh Bình Gia lúp xúp có t nhà sàn lẻ loi
trên ngọn đồi nhỏ. Đôi chỗ vẫn còn thoi thóp lửa. Rồi họ đi qua bên những
trái núi đá đen kịt tròn xoe ngồi chồm chỗm. Trên đỉnh, một cây nghiến
kiên cường sống trong đá vút cao thẳng vào một trời sao rợn sáng. Từng
hàng núi nhấp nhô, tưởng như những bức tường trắng. Nhưng núi cứ chụp
kín, người vẫn lọt qua. Đây đã tới đèo Tam Canh.
Bấy giờ quãng nửa đêm. Những con thú dữ nhất ở rừng thật sâu ra ăn
vào giờ này. Đi một quãng, nghe tiếng hổ kêu hộc... hộc... lập tức, ngay
trước mặt, thấy ào cơn gió trên ngọn lau, một cái lườn dài mờ mờ lướt qua
như ai tung tấm vải chàm.
Hai người đứng sững.
Mã Hợp nói:
– Lượn chơi thế thôi, chứ nó việc nó, ta việc ta, chẳng ai làm gì nhau
đâu.