– Có lẽ đấy là bên đồng Bó Lào
. Màu mỡ thế mà con người không
kiếm ra miếng, phải đi bới đất lật cỏ những đâu.
Lặng im.
Thế là tan đời người. Những nhà Nùng Cháo bao giờ ở đâu cũng biết
chịu vất vả, có thói quen ngủ sớm dậy sớm và cũng nghèo đến có thói quen
suốt đời chỉ bữa cơm bữa cháo.
Thụ trông ra giọt sươngóng lánh ướt trên cánh quả hồi rụng trong ánh
trăng.
Một lúc, Thụ hỏi:
– Mã Hợp thức không?
– Thức.
Thụ không ngờ có câu trả lời ấy. Thì ra vừa rồi Mã Hợp vừa thức vừa
ngáy. Tiếng người vang trong vắng lặng quá đỗi. Có lẽ vì trăng sáng khó
giấc say. Trăng sáng quá cũng khó ngủ.
Thụ bảo:
– Còn thức thì tập hát nào. Mã Hợp học lại bài Sli này. Tôi hát trước nhé.
– Hát nào.
Gửi thư đi, bảo bạn
Ở đời nhiều nỗi buồn
Chuyện xa xôi không hiểu
Nói chuyện Việt Nam mình
... Việt Nam đất rộng
Ai không tin, đi Bắc Giang xem
Bắc Giang ruộng thẳng băng
Bên phải xuống Sơn Tây
Bên trái về Lạng Sơn
Trước mặt sang Thái Nguyên