quê mình tới, nhà không có nổi nắm gạo bỏ thêm vào nồi, mẹ xấu hổ, tủi
thân, nước mắt sa xuống, phải quay mặt đi.
Mã Hợp ngồi phịch, giơ tay cởi cái áo tơi, rũ bụi nước ra. Ngoài kia,
sương rơi xuống lưng tàu lá chuối dại, nghe lộp bộp nặng hạt như mưa.
Đêm nay sương nhiều lại buốt đây. Mã Hợp ném cái áo tơi vào góc nhà.
Rồi xoay người lại, cái lưng nó càng gù to, cúi xuống thổi bếp phù phù,
đống lửa rực hẳn, rồi cháy đùng đùng, trong nhà rực rỡ, vui hẳn lên. Mã
Hợp nói to:
– Có anh em bên quê sang chơi, mẹ được vui rồi. Các anh về đến nhà
mình đã lâu chưa?
Mã Hợp trật khăn, cào tay lên cái đầu trọc, kêu ồi ồi như còn đương
đứng giữa chợ, lại nói:
– Chợ đông người bán quá, củi rẻ quá.
Chi hỏi:
– Ế củi phải mang về đấy à?
– Không, đấy là vác sẵn mấy bó ngoài rừng về để đấy mai tiện đem chợ
sớm.
Mẹ hỏi nhỏ:
– Bán được củi không?
– Có cái thết anh em rồi đây, mẹ ạ.
Mã Hợp cởi trong lưng ra, đặt xuống đất một cái túi chàm to đựng ngô
xay đã ngâm sẵn, lúc nãy vừa mua được dưới chợ của người Mán. Cái bao
ngô được bỏ ra rồi mới biết Mã Hợp cao lớn, vai rộng chứ không phải Mã
Hợp gù. Mã Hợp có vẻ khoái chí, nhìn Thụ, lại nhìn Chi, cười khì khì. Đã
quên hết cái khó nhọc rét buốt lúc nãy vừa ở ngoài đường vào.
Thụ hỏi:
– Bán củi sắm Tết chưa?
Mã Hợp cười to: