– Bán củi thì sắm Tết thế nào được, còn mùa này thì con tắc kè đã vào
ngủ kỹ trong khe đá rồi, nó chẳng thèm ra cho mình kiếm tiền sắm Tết
được đâu.
Câu chuyện buồn cứ vui như pháo nổ.
Đến tận khuya, mới được nồi cháo ngô. Mã Hợp giục:
– Ăn hết đi, mai lại có.
– Mai lấy đâu?
– Mình mất củi thì được người ta cho tiền thôi.
– Được rồi...
Im một lát rồi Thụ trỏ Chi, nói:
– Được rồi, mai hai chúng mình cùng đi lấy củi với Mã Hợp.
Mã Hợp trố mắt.
Thụ nói:
– Lúc chặp tối, mình đã nói với bố mẹ rằng chúng mình lần này sang đây
vì thời thế đi tìm đường chứ không phải đi chơi, cũng không phải đi buôn.
Chúng mình sẽ ở đây ít lâu, ở đây cũng như ở nhà, anh em ta giúp nhau
làm, kiếm tiền.
Mã Hợp cười to:
– Mỗi ngày cả nhà mình cùng đi thì kiếm được bốn bó củi. Bán hết bốn
bó ấy đã khó lắm. Có hôm nào bán nổi bốn bó củi đâu. Chợ Đồng Đăng
hay chợ Nam Quan cũng vậy, bây giờ ở đâu thì người bán củi cũng đông
hơn người mua củi. Có lấy củi về nhiều cũng đấy cho mối ăn thôi, chả nên
đâu.
Thụ nhìn Chi, thoáng bối rối. Thụ hỏi sang chuyện khác:
– Tết này thế nào?
– Tết này cũng thế thôi, ở đâu cũng kiêng chợ bốn ngày Tết, không đi
bán củi được, thế là nhịn đấy.
– Hôm nay ngày bao nhiêu rồi nhỉ?