Đám dõng đi vét người đổi gác cũng lại sục vào xóm, như hệt bọn lính đi
bắt phu làm đường Tà Lài lúc nãy. Họ lại vào nhà người trèo hồi.
Nhưng người trèo hồi đi đã được một lúc lâu.
Trước cửa, thằng bé con ngồi chồm hỗm vẫn nguyên trên cái cối đá. Nó
lặng lẽ nhìn ra.
***
Buổi chiều, từ các đầu rừng, cái xe về bỏ từng bao hồi chín, xuống cầu
xóm cho các trạm phơi hồi, nấu hồi.
Những đoàn xe kĩu kịt về trạm.
Không trông thấy người ngồi trong cái mui phên. Chỉ nghe tiếng tẹc lưỡi
giục vào bóng tối chập choạng có con bò con trâu nào đó đương đau móng
cứ bước một khấp khểnh. Và cái đèn kính ô vuông đã lên ngọn đỏ bẻm lắc
lư trên nách sau chiếc bánh sắt lăn rào rạo. Những chiếc xe cứ lầm lì, không
biết khi đêm càng xuống, bóng tối trong các hang núi đá càng bò ra đen
sẫm thì mùi hồi càng quẩn nặng như khói bếp trên làng xóm.
Những cái xe ngựa có chiếc giỏ cỏ treo trước càng xe. Con ngựa vừa
bước vừa thục mõm vào tìm cỏ. Đã kiệt sức, nhưng hai cánh mũi nỏ lại
nhấp nhoáng, đen ướt cúp xuống, hít lên, rồi vừa khoan khoái, vừa khát
khao, dũi rào rạo vào những cái nan tre. Không một nhánh cỏ. Cứ như vậy,
con ngựa hít mùi hồi vào ngập mũi. Nó rũ mình. Mùi hồi nồng nàn tung
lên. Đầy kích thích, con ngựa lại nhảy giựt lên, chạy kiệu nhỏ.
Đoàn ngựa chở hồi về nghỉ ở các thị trấn rồi hôm sau lại đưa chủ hồi, lái
hồi đi các rừng, để thu từng gốc đã mua non từ đầu năm, hay để đặt giá
mua rồi thuê trèo, thuê tải về các trạm cho phơi, cho nấu...
Chuyến xe ngựa này về muộn, đem ra Kỳ Lừa một người trèo hồi bị ngã
cây.
Người trèo hồi nằm trong đống bao tải thừa, cũng xám ngắt như cái bao
tải. Gãy xương hay giập lá lách, không biết. Không có máu chảy, tay chân
tái đen.