tiếng quát ầm ầm. Từng tràng mõ nổi ngay đầu đường, trước còn lác đác,
sau dồn dập lan xa, rồi khắp bốn phía vẳng lại tiếng mõ trong lúc trời đã
buông tối xuống hẳn. Cả vùng sôi sục nổi mõ.
Ở Văn Uyên, Thụ đã biết cái lệ khi có cướp vào thì các xóm quanh đấy
nổi mõ báo cho nhau rồi cùng hò reo vác dao gậy ra đón đánh cướp. Có lẽ
đây cũng thế. Thụ vội chạy trở lại chỗ cũ.
Một toán gậy tày, tay thước, đinh ba, rầm rập đến. Trong xóm trước mặt,
người đổ ra nữa, đông nghịt.
Thụ hỏi to vào giữa đám:
– Có việc gì đấy?
– Cướp!
Ai cũng kêu: cướp! cướp! Nhưng không ai biết cướp ở đâu. Tiếng mõ
vẫn xói lên khắp cánh đồng.
Thụ đến đầu đường, vào chỗ mộng khoai lúc nãy. Đám người xúm quanh
bó đuốc to vừa rực sáng. Toàn người lạ. Không thấy Chi, không thấy một
anh em nào còn trong ruộng. Một người đeo cái đèn ba pin bên sườn, tay
cầm mã tấu, đứng chỉ trỏ - Thụ đoán là hương trưởng
Thụ đến hỏi người này:
– Thưa quan, gì đấy ạ?
Một người qut:
– Thằng này mê ngủ à, đám giặc to về nấp trong ruộng này đợi tối vào
cướp. Nó vừa tháo sang bên kia...
Tiếng gọi, tiếng thét rối rít bốn phía: đuổi đi! Đuổi đi! Mõ nữa lên! Nữa
lên!
Thụ đứng ra, xua tay:
– Không phải, không phải đâu...
Mới nói được thế, người hương trưởng đã sấn đến, giơ con mã tấu ngang
mặ