Trái táo nói, đừng buồn như thế. Chỉ cần tồn tại trong hỗn độn nhất định có
thể chờ đợi được chân lý và hoàn mỹ. Chúng ta chưa đạt đến nơi, ấy là vì
chúng ta đang ở đây.
Tôi nói, mình không buồn, mình không hiểu hết những điều hay lẽ phải
trong đầu óc mình, mà mình chỉ đi du lịch, du lịch sẽ là sự tìm kiếm, thu
lượm.
Trái táo nói, đừng bao giờ coi con trai là thứ tôn giáo, đúng vậy.
Tôi nói, hình như cũng không phải vì con trai. Mình chín sớm, nhưng lại
lớn rất chậm, đầu óc mình chậm hiểu lắm, có nhiều điều mình không hiểu,
nhưng rồi sẽ tìm kiếm, kết quả sẽ là mới, phải thế không nào?
Trái táo nói, mình không tiễn bạn, không sao, có những người không bao
giờ rời xa.