đẹp, dạo chơi siêu thị là một thú vui. Điều này khiến cuộc sống của tôi
thêm phong phú.
Hơn một tháng sau tôi lại đến cái thành phố kia. Tôi tìm đến Trại Ninh khi
anh đang ngủ.
Anh mặc bộ đồ ngủ có mũ màu xám ra mở cửa cho tôi. Cặp môi anh khô
khốc. Tôi thấy vẻ lạnh lùng của anh rất đẹp. Tôi tin, cái đẹp ấy có liên quan
đến tôi, cho nên tôi bảo anh đẹp.
Tôi nói, em lại đến tìm anh. Anh pha cho tôi một ly cà phê, rồi nói đừng để
ý, anh mới ngủ dậy, không có chuyện gì đâu. Tôi nói, em không rõ cảm
giác giữa anh và em, hoặc là em quên, cho nên chúng mình lại một lần nữa,
được không?
Anh không ngước lên nhìn tôi, chỉ nói: em cắt tóc rồi à? Tôi bảo, em chỉ cắt
một ít thôi. Anh nói, tóc em trước đây dài hơn tóc anh, bây giờ thì bằng
nhau rồi. Tôi bảo, em đói rồi, muốn ăn một tị gì. Anh nói, em muốn làm
với anh hay muốn ăn? Tôi bảo, em muốn làm tất cả, nhưng sợ đau. Anh
bảo, thôi được, anh rang cơm cho em ăn, được chứ? Anh rang cơm ngon
tuyệt!
Anh rang cơm cho tôi, trong cơm có nhiều thứ, thậm chí có cả táo. Anh bón
cơm cho tôi. Tôi nhìn sát vào mắt anh, cặp lông mi mềm mại cứ chớp chớp.
Bỗng cơ thể tôi ướt nước. Tôi muốn sờ vào mắt anh, nhưng không dám.
Anh biết tôi đang nhìn anh, nhưng anh không nhìn tôi. Anh bón cơm cho
tôi mỗi lúc một nhanh hơn. Tôi bắt đầu ngợp thở, bắt đầu nước mắt trào ra.
Hình như anh rất yêu những giọt nước mắt ấy. Anh đặt những ngón tay lên
ngực tôi, tôi kêu lên, đó là tiếng kêu đầu tiên của tôi, tiếng kêu làm tôi căng
thẳng.
Anh quỳ xuống trước mặt tôi, bắt đầu vuốt ve tôi. Khi anh hôn tôi, động tác
ấy của anh làm tôi sợ. Tôi nghe thấy âm thanh của các dịch thể đang hòa
trộn vào nhau, âm thanh ấy khiến tôi nhận ra người con trai này yêu tôi. Tôi
gọi cái cảm nhận ấm áp đó là “yêu”. Tôi sắm vai người không hiểu. Cảm
giác yêu đến rồi đi, cho đến lúc toàn thân tôi mệt nhừ, và lập tức anh biết
tôi đã mệt.
Tôi rất thích anh làm tình với tôi như thế. Tôi nghĩ, đấy là làm tình. Từ đấy