gọi đến sự an ủi, phải cướp đi những khiếp đảm khỏi cuộc sống và vũ trụ,
hơn nữa sự tò mò của anh ta chuyển động, đó là sự thật, bởi sự quan tâm
thiết thực mạnh nhất, đòi hỏi một trả lời.
Một số lượng lớn đã đạt được rồi với bước đầu tiên: sự nhân hoá [18] thế
giới tự nhiên. Những sức mạnh phi nhân và những định mệnh không thể đến
gần được, chúng còn là vĩnh viễn xa vời. Nhưng nếu sức mạnh thiên nhiên
có đam mê vốn cuồng nộ như chúng xảy ra trong tâm hồn của chúng ta, nếu
tự thân cái chết không phải là một điều gì đó đột phát ngẫu nhiên, nhưng là
hành động tàn bạo của một Ý chí độc ác, nếu ở khắp mọi nơi trong tự nhiên
có những Sinh-linh xung quanh chúng ta, thuộc loại mà chúng ta biết trong
xã hội riêng của chúng ta, thì sau đó chúng ta có thể hít thở tự do, có thể
cảm thấy an ổn như ở nhà trong sự kỳ lạ, huyền bí và có thể giải quyết sự lo
lắng vô nghĩa của chúng ta bằng những phương tiện thuộc về tinh thần.
Chúng ta vẫn còn là không có khả năng tự vệ, có lẽ, nhưng chúng ta không
còn bị tê liệt một cách bất lực, ít nhất chúng ta có thể phản ứng. Có lẽ, quả
thật vậy, chúng ta thậm chí không là không có khả năng tự vệ. Chúng ta có
thể áp dụng cùng những phương pháp chống lại những siêu nhân bạo hành
bên ngoài, giống như chúng ta đã sử dụng trong xã hội của chúng ta riêng,
chúng ta có thể cố gắng cầu khẩn họ, dỗ dành họ, để hối lộ họ, và do ảnh
hưởng đến họ như thế, chúng ta có thể tước đi một phần sức mạnh của họ.
Một thay thế như thế này của khoa học tự nhiên bằng tâm lý học không chỉ
đem cho cứu trợ ngay lập tức, nhưng cũng chỉ ra cách để làm chủ xa hơn
nữa đối với tình thế.
Bởi tình thế này không có gì mới. Nó có một mẫu thức trẻ con, từ đó nó là
chỉ sự tiếp tục trong thực tế. Bởi một lần trước đó một người đã tìm thấy
chính mình trong một tình trạng bất lực tương tự: khi là một đứa trẻ nhỏ,
trong quan hệ với cha mẹ của người ấy. Một người có lý do để sợ hãi họ, và
đặc biệt là cha của mình, và tuy thế một người đã chắc chắn về sự bảo vệ
của ông này chống lại những nguy hiểm người ấy đã biết. Thế nên, nó đã là
tự nhiên để đồng hóa hai tình huống. Ở đây, cũng vậy, ước muốn đã đóng
vai trò của nó, như nó đóng trong đời sống-mơ ước.