Sao Mộc đã đóng vai trò như chiếc máy hút bụi, hút hoặc thổi chúng bay đi. Mô
phỏng máy tính cho thấy, nếu Sao Mộc không tồn tại thì Trái Đất ngày nay sẽ vẫn
phải hứng chịu các thiên thạch khổng lồ “oanh tạc” và sự sống sẽ không thể tồn
tại được. Trong tương lai, khi tìm kiếm các Hệ Mặt Trời khác để khai phá, chúng
ta nên tìm những hệ có một hành tinh giống như Sao Mộc, đủ lớn để dọn dẹp các
mảnh vụn trong không gian.
Sự sống mà chúng ta biết khó lòng tồn tại trên các hành tinh khí khổng lồ. Không
một hành tinh nào trong số chúng có bề mặt đủ rắn chắc để các sinh vật có thể
tiến hóa. Chúng thiếu nước lỏng cùng các nguyên tố cần thiết để tạo ra
hydrocacbon và các chất hữu cơ. Và vì nằm cách Mặt Trời hàng tỷ kilômét, nên
chúng lạnh khủng khiếp.
CÁC VỆ TINH TỰ NHIÊN CỦA HÀNH TINH KHÍ KHỔNG LỒ
Về tiềm năng nuôi dưỡng sự sống, Sao Mộc và Sao Thổ không đáng quan tâm
bằng các vệ tinh của chúng. Sao Mộc có ít nhất 69 vệ tinh, Sao Thổ ít nhất là 62.
Các nhà thiên văn từng cho rằng tất cả các vệ tinh Sao Mộc đều giống hệt nhau:
lạnh lẽo, hoang vắng như Mặt Trăng của chúng ta. Họ rất ngạc nhiên khi phát
hiện chúng đều sở hữu những đặc điểm riêng. Phát hiện này đã cho giới khoa học
cái nhìn mới về sự sống trong vũ trụ.
Có lẽ kỳ lạ nhất chính là Europa, một trong bốn vệ tinh do Galileo khám phá.
Giống như các vệ tinh khác của hành tinh khí khổng lồ, Europa có một lớp băng
dày bao phủ. Có giả thuyết cho rằng hơi nước từ núi lửa khi xưa trên Europa đã
cô đặc thành các đại dương cổ, rồi đại dương đóng băng khi vệ tinh này nguội đi.
Điều này giải thích hiện tượng kỳ lạ rằng Europa là một trong những vệ tinh có
bề mặt mịn nhất trong Hệ Mặt Trời. Tuy Europa cũng phải hứng chịu những vụ
va chạm mạnh với các tiểu hành tinh, nhưng có lẽ các đại dương đã đóng băng
sau khi xảy ra va chạm và che lấp hết các dấu vết. Nhìn từ không gian, trông
Europa giống một quả bóng bàn, hầu như không có dạng địa mạo nào – không có
núi lửa, rặng núi, hay hố va chạm thiên thạch. Thứ duy nhất nhìn thấy được là
một mạng lưới các vết nứt.