người. Khi phân tích quá trình Homo Sapien (người tinh khôn) phát triển trí tuệ,
ta thấy có ít nhất ba nhân tố quan trọng giúp nhân loại vươn lên từ bùn đen.
1. Mắt có khả năng nhìn nổi
Nhìn chung, loài săn mồi thường thông minh hơn con mồi. Để đi săn hiệu quả,
chúng cần thành thạo các kỹ năng ẩn mình, khéo léo xây dựng chiến thuật ngụy
trang và đánh lừa con mồi. Ngoài ra còn phải hiểu thói quen của con mồi, biết
chúng hay đi ăn ở đâu, có những điểm yếu gì, khả năng tự vệ ra sao. Tất cả
những đòi hỏi này đều cần dùng đến trí óc.
Trong khi đó, tất cả những gì con mồi cần làm chỉ là chạy.
Khác biệt này thể hiện rõ trong mắt động vật. Thú săn mồi, như hổ và cáo, sở hữu
cặp mắt nhìn ra đằng trước, giúp chúng nhìn được hình ảnh nổi khi não so sánh
ảnh ở mắt trái và mắt phải. Chúng sẽ đánh giá được khoảng cách, vốn là yếu tố
rất quan trọng giúp định vị con mồi. Tuy nhiên, loài bị săn lại không cần mắt nhìn
nổi. Chúng chỉ cần tầm nhìn 360 độ để phát hiện thú săn mồi, do đó chúng có mắt
nằm ở hai bên mặt, như hươu và thỏ.
Nhiều khả năng người thông minh ngoài hành tinh là hậu duệ của giống loài đi
săn. Điều này không nhất thiết có nghĩa rằng họ có tính cách hung hăng, nhưng
cho thấy tổ tiên của họ từng là thú săn mồi. Và ta cũng nên thận trọng.
2. Ngón cái tách biệt hoặc có bộ phận cầm nắm
Một phẩm chất ở những chủng loài có thể phát triển nền văn minh trí tuệ là khả
năng biến đổi môi trường. Thay vì chỉ chịu đựng những thay đổi trong môi
trường xung quanh, động vật thông minh có thể tác động lên môi trường để tăng
khả năng sống sót. Một điểm khiến con người khác biệt với các loài khác là ngón
tay cái tách biệt với bốn ngón kia, cho phép chúng ta sử dụng công cụ. Xưa kia,
chúng ta thường dùng tay để chuyền từ cành cây này sang cành cây kia, vòng
cung tạo bởi ngón cái và ngón trỏ của ta có kích cỡ tương đương một cành cây ở
châu Phi. (Tuy nhiên, ngón cái tách rời không phải là bộ phận cầm nắm duy nhất
có thể dẫn đến trí tuệ. Xúc tu và càng cũng có thể có tác dụng.)