Ở sân bay Bucarest, đúng lúc trước khi lên máy bay, họ đã vứt bỏ hầu
hết các món quà. Họ sẽ còn đến Tây Ban Nha hai tuần lễ nên không thể
mang theo hành lý nặng cồng kềnh được. Hơn nữa, ở Mỹ, họ không có chỗ
để và cũng không biết dùng những đồ vật ấy vào việc gì. Pho tượng thằng
bé nặng không thể tin được rơi đánh choang xuống đáy thùng rác kim loại.
Họ phá lên cười. Tấm thảm xanh, những cái áo chui, những cái lót đĩa,
những đôi dép, tất cả đồ vật do bà làm ra hoặc mua bằng những khoản tiết
kiệm của một đời người, chịu chung số phận. Đó là một cử chỉ phũ phàng,
nhưng ở đây không có chỗ cho tình cảm. Phương Tây bay lên để phương
Đông ở lại đáy một thùng rác.
- Anh hài lòng ra đi, Alex nói.
- Em cũng vậy. Nhưng chưa chi em đã thấy nhớ ông với những trò
chơi bằng cỗ bài, và bà với những chiếc bánh ngọt. Papă, papă, papă! Có lẽ
mình sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa.
Anh nhún vai.
- Có lẽ vậy.