tuổi, thấp, với mái tóc bạc và đôi kính mắt dày cộp. Đáng lẽ trao bằng cho
cô kèm theo những lời khen ngợi theo thông lệ, ông lại dành vài phút để
đọc và nhíu mày. Thế nhưng không có gì để chỉ trích. Cô dẫn đầu trong mọi
môn học. Cô đã đạt điểm mười trên mười ở kì thi cuối và mười trên mười
cho đề án cuối khóa học, mô tả một quá trình hóa học dựa trên viên thuốc
aspirin. Cô là sinh viên duy nhất giành được hai điểm mười.
- Người ta gửi cô đến Giurgiu, cuối cùng ông trưởng khoa cũng cất
lời, rướn mày và nhìn cô qua mục kỉnh.
- Thưa thầy, vâng ạ.
Cô đã nhận được tin này từ một tuần trước. Cô sẽ thực tập ở nhà máy
đường Giurgiu. Cô không hề thích làm ở nhà máy. Nhưng may thay,
Giurgiu chỉ cách Bucarest khoảng một trăm cây số về phía Nam. Nếu phải
sống một năm xa gia đình và Jacob, tốt hơn là ở một nơi tương đối gần để
cuối tuần có thể về nhà.
Đầu hướng về phía cô, ông trưởng khoa nhìn cô từ đầu đến chân. Cô
để ý thấy có nhúm lông trắng nhô ra từ tai ông. Cái nhìn của ông già làm cô
khó chịu.
- Thế nhưng, tại sao người ta gửi cô đến một nhà máy đường nhỉ? -
Ông thốt lên bằng một giọng vang như sấm. - Cô trông khá nõn nà thế này
cơ mà!
Ba giây yên lặng, rồi cả hội trường cười phá lên. Ông trưởng khoa
hình như hài lòng về hiệu quả nhỏ nhoi này. Elena đỏ bừng mặt và cố mím
môi để không bật khóc. Cô cũng cố nở một nụ cười. Cô chưa bao giờ nghe
thấy ông trưởng khoa nghiêm nghị này đùa cợt. Cô không thể tin rằng ông
đã làm cho cử tọa cười nhạo báng cô. Cô lấy làm tiếc đã mặc cái váy bằng
lụa đen. Chưa bao giờ đôi vai cô lại trần trụi như thế. May mà Jacob không
chứng kiến sự nhục nhã này. Cô đã bảo anh đừng đến hôm nay vì tin chắc