bình minh,/Nhờ có người tôi mới có tấm lòng nhân hậu;/Khi gió bão thổi,
giọng vàng của người ngân lên/ Hòa vào muôn giọng, hát vang bài thánh
ca...
Giọng trầm và ấm của anh tác động đến Elena ở cái nơi "nảy sinh lòng
nhân hậu". Họ cùng đỏ mặt, như thể anh nhận ra hiệu quả của bài thơ và
giọng đọc của anh đối với cô.
- Hay, cô nói. Em có thể ngồi cùng anh không?
Anh dịch ra để dành chỗ cho cô. Cô ngồi xuống một đầu ghế. Cô
thoáng nghĩ mình hẳn đã toát mồ hôi khi bách bộ và không thơm tho lắm.
- Tại sao anh lại có mặt ở đây vào thứ ba hả Jacob? Hôm nay anh
không đi làm sao?
Anh mỉm cười.
- Chuyện dài lắm, Lenoush ạ.
- Em không vội vã gì cả.
Anh giải thích cho cô là ba tuần trước, anh đã nhận được một cuộc
điện thoại từ Ixraen báo tin mẹ anh vừa mất.
- Ôi, trời ơi! - Elena bỗng hiểu tại sao anh lại bận đồ đen. Ba tuần, hẳn
đúng sau bữa trưa ở nhà cô. - Mất thế nào ạ?
- Vì một cơn đau tim. Vào lúc này, ở Ixraen cực kì nóng. Tim bà
không chịu nổi sức nóng.
Anh đã không gặp mẹ từ mười năm nay và, tất nhiên anh đã không thể
đi Ixraen để dự đám tang mẹ. Không thể dự đám tang mẹ mình sau khi đã
bị đuổi như chó khỏi nhà người bạn gái thân nhất! Mắt Elena đẫm lệ.