trường trung học kĩ thuật. Elena kêu lên. Bị thải hồi! Cô chưa từng biết ai
lâm vào tình trạng nghiêm trọng và nhục nhã như vậy.
- Tại sao cơ chứ?
- Lãnh sự quán Ixraen phải cung cấp cho Cơ quan an ninh tên của tất
cả những ai nộp đơn xin nhập cảnh. Khi Cơ quan này nhận được tên ai thì
người ấy không thuộc đất nước này nữa. Hiện anh đang sống ngoài lề.
- Khi nào anh đi?
- Anh chưa biết. Anh đợi hộ chiếu. Có thể mất nhiều thời gian.
Trên cây, nắng chiều đã nhạt. Elena đứng lên. Cha mẹ sẽ lo lắng nếu
cô không về nhà trước khi trời tối.
- Em phải về, Jacob ạ. Anh có muốn mai ta gặp nhau không?
- Anh tưởng là em không muốn gặp anh nữa? Em đã trả anh sách rồi
mà.
Cô nhún vai. Cô không muốn đề cập đến chủ đề này.
- Trưa mai trước tháp đồng hồ nhé? Cô đề nghị.
Họ bắt tay nhau và cô vội rời đi. Cô đi tàu điện để không bị về muộn,
mặc dù cô vẫn thích đi bộ hơn để bình thản nghiền ngẫm về cuộc gặp gỡ
đầy ngẫu nhiên này đã làm lòng cô tràn đầy hạnh phúc. Chứng đau đầu đã
biến mất. Buổi tối, trong bữa ăn, cô vui vẻ đến mức làm cho cha mẹ và bà
nhìn nhau ngỡ ngàng. May thay, mẹ cô đã có ngay một lời giải thích, đó là
vì miếng vải ocganđi mà bà đã mua ngoài chợ. Không gì có thể làm một cô
gái sung sướng hơn là một cái váy đẹp.
Mỗi ngày, họ lại gặp nhau cho tới khi cô đi Mangalia. Họ gặp nhau
vào cuối buổi sáng khi mà cha mẹ Elena đang đi làm. Họ trở lại công viên