- Cuối tuần, cha mẹ không bao giờ đi thăm bạn bè ạ? Marie đã hỏi bà
một buổi sáng thứ bảy.
Helen rùng mình. Bà có cảm giác quen quen.
- Mẹ mệt, bà nói. Cuối tuần, mẹ cần thư giãn.
- Thế nhưng, thăm bạn bè thì có gì mà mệt ạ? - Marie đáp lại bằng một
giọng khẳng định chắc nịch. - Ở đây con người quá thiên về công việc! Ở
bên Pháp, cuộc sống xã hội được coi trọng hơn nhiều. Cha mẹ con không
có tối thứ bảy nào mà lại không đi chơi hoặc mời bạn bè đến nhà. Thế còn
những người bạn của cha mẹ, nhà Popescu, những người mà cha mẹ đã gặp
hôm Noël ấy ạ?
Helen tái mặt. Cuộc sống ở Pháp hiển nhiên là hơn hẳn rồi. Marie biết
gì về cuộc sống "ở đây" nhỉ? Cô dễ dàng coi thường cái nước Mỹ đã cho bà
tự do và quốc tịch đến thế sao! Làm sao giải thích cho cô hiểu người ta
không kết bạn ở tuổi bốn mươi giống như ở tuổi hai mươi và mẹ chồng cô
thích cuối tuần đi xem phim với Jacob hoặc cùng với ông đi khám phá
những thành phố nhỏ của Pennsylvanie hay bờ biển New Jersey hơn là
chuẩn bị bữa tối mời những người quen sơ sơ hoặc những đồng nghiệp ở cơ
quan?
- Cách đây vài năm, - Helen đáp như buộc phải tự bảo vệ mình, - khi
vừa dọn đến đây, mẹ đã mời những người nhà Popescu đến dự bữa tiệc
trong vườn. Chúng ta đã tổ chức "theo kiểu Mỹ", với đĩa giấy và cốc nhựa.
Thủ trưởng của Jacob, một người rất giàu, đã mời cha mẹ dự một bữa tiệc ở
nhà họ tại Greenwich và ông cũng đã tiếp cha mẹ y hệt như vậy. Thế
nhưng, sau bữa tiệc trong vườn, bà Popescu đã gọi cho mẹ; thay vì để cảm
ơn, bà ấy nói với mẹ rằng mời khách ăn bằng đĩa giấy là không được: lẽ ra
mẹ phải tiếp đãi khách mời tốt hơn thế! Từ đó, chấm hết: mẹ mời họ mỗi
năm một lần, một cách hình thức, trong phòng ăn với đồ dùng bằng sứ và
cốc pha lê.