- Cha có ý kiến thế này, - cha của Elena nói khi họ trở về New Jersey
vào tối chủ nhật. - Buổi sáng, cha có thể đưa các con ra ga. Rồi cha sẽ giữ
xe lại trong ngày, như thế cả cha mẹ đều tự lo liệu được.
- Con sẵn lòng giao xe cho cha, nhưng hợp đồng bảo hiểm của con chỉ
cho phép Alexandru và con được sử dụng xe, Jacob đáp.
- Nhưng không nói ra thì ai mà biết được! Cha Elena cười khe khẽ đáp
lại.
- Không thể được đâu, cha. Nhỡ gặp tai nạn, chúng con sẽ là người
chịu trách nhiệm. Việc này có thể tốn kém lắm ạ.
- Lenoush, con biết cha rồi đấy. Đó là người lái xe giỏi, rất cẩn thận
nên sẽ không có tai nạn đâu.
- Mẹ ơi, con xin lỗi, không thể được ạ. Việc này không dính dáng gì
đến cha.
- Nhưng mà sẽ chẳng có ai biết gì cả mà! Đừng ích kỉ thế, Lenoush!
Con muốn cha mẹ làm gì cả ngày ở đây hả? Mẹ chưa thấy có nơi nào như
thế này. Không có xe thì ta là tù nhân! Ngay cả đi chợ cũng cần có xe!
Chúng ta ở giữa nơi lạ hoắc này! Cả ngày dài chờ đợi các con, không thể
chịu đựng nổi nữa! Chán ngấy rồi! Con không nhận thấy à!
Helen nhìn xuống và hít một hơi dài cố nén cơn giận đang bốc lên
trong người. Ích kỉ ư, trong khi bà không từ chối mẹ cái gì và chuyến đi này
của cha mẹ, từ vé máy bay, đi chơi đây đó và quà cáp mang về Rumani đã
tốn hơn cả những gì mà họ tiêu dùng cho bản thân trong sáu năm trời? Ích
kỉ ư, khi mà từ mười ngày nay, bà không có phút giây nào cho riêng mình?
Khi chỉ trích New Jersey mà bà đã chọn làm nơi ở vì đó đúng là nước Mỹ
thực thụ, mẹ bà đã đâm một nhát dao vào giữa tim bà.