để cho ai đe dọa sự cân bằng của cái thế giới mà bà đã dựng nên cùng với
Jacob bằng chính đôi bàn tay của bà nữa.
Giờ đây Helen để ý mọi thứ mà trong tháng Bảy bà không thấy phiền
toái gì. Sau một ngày dài làm việc ở cơ quan và hai giờ ngồi trên xe, lại
chính là Alexandru đi chợ ở siêu thị, nấu ăn cho Marie và anh, chính là anh
cho quần áo vào máy giặt. Marie thậm chí không dọn dẹp phòng ngủ. Chiếc
trường kỉ - giường luôn mở và chút nỗ lực để dọn giường hình như là đòi
hỏi quá cao đối với cô: chăn vẫn để thành đống, nhàu nhĩ. Helen thay ga
trải giường mỗi tuần một lần.
- Mẹ để con giúp nhé? Marie nói khi nhìn thấy mẹ chồng hút bụi trong
phòng.
- Không cần. Mẹ chỉ làm có năm phút là xong, Helen đáp, không
ngẩng đầu lên.
Marie mặc quần áo ngủ suốt cả ngày để dịch sách, và rất hiếm khi tắm
trước năm giờ chiều. Khi Marie về Pháp vào tháng Tám, Helen đã lấy tất cả
quần áo của cô trong tủ tường ở phòng ngủ nhỏ để cho vào máy giặt, kể cả
tất và quần lót. Bà không chịu được ý nghĩ có trong nhà mình những cái tủ
đựng đầy quần áo không sạch sẽ lắm.
- Cảm ơn mẹ đã giặt giúp con quần áo, Marie đã nói với bà buổi sáng
hôm trở về. Lẽ ra mẹ không nên thế. Mẹ lại còn là nữa chứ! Con không bao
giờ mặc áo phông là. Sang quá đi mất!
- Là Jacob là đấy, Helen quay đi trả lời.
Điều tệ hại nhất là những cái khăn giấy Kleenex. Marie bỏ bừa bãi
khắp nhà, trên bàn ngủ, trên bàn phòng ăn gần cái máy vi tính của cô, đôi
khi cả trong bếp, những cái khăn Kleenex đã dùng mà Helen kinh tởm nhón
tay nhặt và vứt đi.