ý ngay. Cô biết không có cách nào khác để có một chỗ ấm áp và thoải mái
cho họ yên tĩnh uống trà và chuyện trò như thế.
Thế là một chủ nhật đầu tháng Mười hai, bốn tháng sau khi họ gặp lại
nhau hồi mùa hè trong công viên Cismigiu, anh đưa cô về nhà. Lần đầu tiên
cô bước vào căn nhà mà cô đã thường xuyên tưởng tượng, trong một khu
phố Do Thái chỉ cách trung tâm có mười phút tàu điện, gần đại lộ đẹp đẽ
Marasesti. Đó là nơi gia đình Jacob ở trước khi cha mẹ anh ra đi vào năm
1948. Một trong những bà thím của anh sống ở đó với con trai, và một cặp
già cả ở một phòng khác. Theo quy định chính thức thì mỗi phòng có hai
người, Jacob lẽ ra phải ở chung, nhưng kì lạ thay, chính quyền đã quên mất.
Elena thấy ấn tượng ngay khi nhìn từ bên ngoài căn nhà vàng uy nghi ấy.
Phía trông ra phố là những cửa sổ cao vòng cung nhọn trang trí cho phần
mặt tiền. Phía kia, những cửa sổ sát đất với ô vuông nhỏ theo kiểu Pháp mở
ra một khu vườn rộng trồng những cây sồi phủ lá đầy mặt đất. Phòng Jacob
trông ra phố. Đó là một căn phòng lớn sàn màu hung, ba cửa sổ vòng cung
nhọn, những đường viền trên tường màu xanh nhạt và trong một góc là
chiếc lò sưởi Đức với các ô vuông xanh lơ và trắng được sơn bằng tay. Căn
phòng chỉ có đồ đạc nghèo nàn nhưng cô thấy thoải mái ngay giây phút
đầu. Cô bỏ áo khoác ra và ngồi lên cái giường một. Chả có chỗ nào khác,
ngoài một cái ghế tựa cũ gần cửa sổ, trên đó chồng chất sách. Anh chờ đợi,
lo lắng. Cô cười với anh:
- Đây là một căn phòng đẹp.
Anh vào bếp pha trà trong khi cô ở lại trong phòng để tránh rủi ro gặp
những cư dân khác của ngôi nhà. Anh mang ấm trà vào, nhấc chồng sách đi
và ngồi trên ghế tựa đối diện với cái giường. Họ im lặng uống trà và bỗng
thấy lúng túng lạ lùng. Trong công viên, họ cầm tay và hôn nhau hết sức tự
nhiên. Nhưng đây là lần đầu tiên họ ở trong một nơi riêng tư mà không gì
ngăn cản sự thân mật giữa họ. Thậm chí họ không biết nói chuyện gì.
- Anh có thể ngồi gần em được không, Lenoush?