TƯƠNG LAI XÁN LẠN
Catherine Cusset
www.dtv-ebook.com
Chương 18
1993-1994
MẤT CON TRAI
Họ đón Noël trong cô đơn, họ từ chối lời mời ăn trưa của ông bà
Popescu ở Queens ngày 25 tháng Mười hai vì quá mệt mỏi. Suốt cả ngày lễ
gia đình này, Helen không thể không bước mong ngóng tiếng động cơ xe
chạy chậm lại trong con phố yên tĩnh của họ. Nhưng, cửa không mở và
Alexandru không vào với nụ cười trên môi như anh vẫn có thói quen bất
ngờ đến đó. Đã hơn một tháng, anh biến mất mà không nói lời nào, mang
theo vali Samsonite đen, hai bộ trang phục, bốn áo sơ mi và ba cavát. Anh
đã gọi một lần, vào một buổi chiều khi Helen ở cơ quan, để yêu cầu cha mẹ
đừng ở nhà khi anh đến lấy chiếc xe đạp. Tối chủ nhật, khi từ trung tâm
thương mại về, Helen không tìm ra một dấu vết nào chứng tỏ anh có ghé
qua nhà: hoàn toàn không, trừ việc không còn cái xe đạp mà từ khi Marie ra
đi vào đầu tháng Mười một vẫn để dựa vào tường nhà dãi dầu mưa gió.
Rồi, chẳng có gì nữa. Tối Noël, Helen vừa đánh răng vừa khóc.
- Tại sao? Ta đã làm gì nó cơ chứ? - Bà vừa nói vừa đi vào phòng nơi
Jacob đã đi nằm.
Ông tì khuỷu tay nhổm dậy và mặt đỏ bừng vì giận dữ.
- Bà không hiểu à, Lenoush? Chúng ta không còn con trai nữa!
Đó là lần cuối cùng họ nhắc đến Alexandru khi nói chuyện với nhau.