Bà gật đầu. Mặc dầu trước đó đã xác định không được tỏ ra yếu đuối,
bà vẫn khóc. Bill thở dài và ngồi tựa vào lưng ghế.
- Chị không có lựa chọn, chị Helen ạ. Chị phải công khai thừa nhận lỗi
của mình với con dâu.
Helen tái mặt.
- Cậu bảo sao cơ? Chúng tôi không thể nhìn con trai mình bị hủy hoại
đi! Người phụ nữ này xấu nết. Cậu phải nhìn thấy mặt cô ta khi hét lên với
chồng. Thật đáng sợ! Đó là một con quỷ.
- Nhưng đó là vợ của con trai chị. Nếu chị muốn gặp lại con trai, chị
không có lựa chọn nào khác.
Không bao giờ bà nghĩ là mình phải xin lỗi người phụ nữ làm tan nát
trái tim bà cũng như trái tim Jacob. Ngay cả khi hiểu rằng theo Bill thì đó
chỉ là chiến thuật mà thôi, bà vẫn cảm thấy bị phản bội. Làm sao bà có thể
quên đi phẩm giá của mình để hạ mình thấp như vậy? Bà không nói thêm gì
và cũng không ăn thêm miếng nào trong khi Bill ăn hết suất của mình và kể
bà nghe một cuộc đối thoại giữa anh ta với thủ trưởng của họ. Bà nhủ thầm,
thật sai lầm khi tâm sự với anh ta vì anh ta quá trẻ nên không thể hiểu nổi
nỗi hoảng sợ của một bà mẹ và một người cha.
Nhưng sáng hôm sau, khi bà tỉnh dậy, và rồi mọi buổi sáng sau đó,
những lời nói của Bill cứ lởn vởn trong tâm trí bà. Bà không mơ thấy
Alexandru chết nữa. Bà suy nghĩ lung lắm, như thể tìm mã số một két sắt.
Dần dần, lời khuyên của Bill đối với bà hình như cũng có lý, nó làm rung
chuyển những bức tường giam hãm bà và để lọt vào một chút ánh sáng cho
thấy ở phía xa có một lối ra. Suốt đời, bà đã đạt được những cái bà muốn
khi hoàn cảnh không thuận lời gì: bà đã chiếm được cảm tình của bà lão
Weinberg dẫu cho cha mẹ bà đã chiếm nhà của bà ta và bà đã mượn được
của bà lão sách tiếng Pháp; bà đã lấy Jacob mặc dù cha mẹ phản đối; bà đã