TƯƠNG LAI XÁN LẠN
Catherine Cusset
www.dtv-ebook.com
Chương 19
1962
ĐỨA TRẺ THẦN THÁNH RA ĐỜI
Qua ba cửa sổ cao hình cung nhọn, Elena nhìn ngắm màn tuyết rơi
trắng xóa đêm tối. Tuyết rơi từ sáng. Những cành cây sồi phủ một lớp tuyết
mịn trông tựa như một tấm đăngten, và lớp thảm tuyết trong vườn dày đến
mức nếu liều mạng bước lên có thể sẽ bị ngập đến đầu gối. Tuyết làm thành
phố tê liệt, tiếng ồn giảm bớt. Suốt chiều cô không nghe thấy tiếng xe cộ
nào. Nằm dài trên giường trong bộ kimônô lụa xanh mà mẹ đã tặng làm quà
cưới và áo vừa đủ che cái bụng to, cô vui mừng nghĩ rằng em bé hai lần
được giữ ấm, ở trong bụng cô và ở trong phòng, và nó ngoan ngoãn chờ
cho hết bão tuyết để chào đời. Từ khi ngày dự kiến sinh trôi qua, ba hôm
trước đó, Elena sống trong một tâm trạng thấy thời gian ngưng đọng, sự tê
liệt bất ngờ của thành phố thật trùng hợp. Mọi cái đều đợi chờ. Không gì
xảy ra cả. Không gì cả. Một sự co giật cũng không. Thậm chí cô vẫn chưa
vỡ ối. Cô không thấy em bé cử động nữa, nhưng bác sĩ bảo bình thường.
Bây giờ bé quá to nên không đủ chỗ để vận động ở trong bụng được. Hôm
trước, một vệt nước đã chảy dọc theo đùi cô. Ở nhà một mình, cô cố hết sức
để không phát hoảng, và đi xe điện đến tận nhà hộ sinh. Bác sĩ sản khoa đã
giễu cợt cô:
- Khi vỡ ối cô sẽ biết ngay thôi mà. Có vội vã đến viện cũng chẳng ích
gì. Đẻ con so lâu lắm.
- Nó sẽ ra đời lúc nào?