- Chiếc giường nhỏ này làm tốt lắm, Jacob nhận xét.
- Em cũng nghĩ vậy!
Cô không hề ngạc nhiên về sự trùng hợp này vì họ luôn cùng lúc nghĩ
về cùng một việc. Họ ngoái nhìn cái đầu giường mà một người thợ mộc đã
chế thành nôi theo sáng kiến của Elena. Không còn đủ chỗ cho một cái nôi
đúng nghĩa trong căn phòng khi mà giờ đây họ đã mua tất cả những đồ đạc
cũ này bằng tiền tiết kiệm của Elena, tủ bằng gỗ gụ, hai chiếc ghế bành,
bàn trang điểm với gương hình trái tim (không có ích lắm, nhưng là ngẫu
hứng bất ngờ của cô), và nhất là cái giường to mà phần đầu gỗ gụ thực chất
là một cái hòm sâu, ban ngày có thể để chăn gối vào đó. Người thợ mộc đã
đóng một tấm phản vào trong hòm làm giát và hai bên có hai thanh chắn.
Đằng sau là tường. Phía thông với giường để trống vì nếu em bé có ngã thì
rơi lên mặt họ, một ý nghĩ làm Elena bật cười. Bà ngoại đã giúp cô làm một
tấm đệm rất mềm và may ga bằng bông trông thật tuyệt. Đó là cái nôi xinh
xắn và độc đáo nhất mà ta có thể nghĩ ra.
- Aaaaaaa!
Tiếng kêu ré lên của cô khiến Jacob khiếp đảm nhìn cô. Nhưng khuôn
mặt cô chỉ thể hiện một sự kích động cao độ.
- Có chuyện gì vậy, Lenoush?
Không đáp, cô lăn nghiêng, đặt chân xuống sàn và đứng dậy. Cô vừa
chạy ra cửa vừa cố giữ hai đùi khép chặt.
- Em bị vỡ ối rồi!
Cô đã ở ngoài hành lang. Jacob chạy theo sau. Cửa phòng tắm đóng và
có ánh sáng tỏa ra từ ô cửa kính. Jacob gõ nhẹ.
- Xin lỗi, Elena cần phòng tắm! Cô ấy bị vỡ ối!