- Chưa đâu Jacob. Chưa có một sự co thắt nào cả mà. Em chẳng cảm
thấy gì sất. Bác sĩ đã bảo đẻ con so là lâu lắm. Cậu bé này không có vẻ vội
vã gì cả. Không có chuyện ra ngoài trong thời tiết này. Ta đợi sáng mai đi.
- Em có chắc không?
- Trăm phần trăm. Anh đi nghỉ đi. Mai sẽ là một ngày mệt nhọc đấy.
Jacob cất quần dài nhưng vẫn để nguyên quần áo còn lại. Elena cởi áo
kimônô xanh và thay áo ngủ đã bị ướt sũng. Họ nắm tay nhau nằm lên
giường. Chẳng mấy chốc, cô nghe thấy tiếng thở đều đều. Anh có thể ngủ
được trong mọi tình huống. Còn cô thì không. Muôn vàn ý nghĩ quay
cuồng trong tâm trí. Cuối cùng thì sự việc cũng xảy ra sau sự đợi chờ lâu
dài này. Là thực. Ngày mai sẽ có một sinh linh mới trên thế gian. Một tuần
nữa, nó sẽ cùng ngủ với họ trong căn phòng này và cô sẽ nghe thấy hơi thở
của nó. Thậm chí, cô không thể tưởng tượng nổi. Nó kia, ở trong bụng cô,
đã hoàn thiện, đã xong, sẵn sàng ra. Ý nghĩ này khiến cô chóng mặt, cứ như
rơi vào khoảng không vô định. Một sinh linh sống động tạo nên bởi cốt
nhục hòa trộn của cô và Jacob. Sẽ giống ai nhỉ? Giống Jacob, cô hi vọng,
nhất là nếu đó là con gái. Vì con gái sẽ xinh đẹp với mái tóc đen, đôi mắt to
đen láy và làn da sẫm màu. Một cô gái Digan! Bà ngoại chắc sẽ nói thế. Có
thể là một cô gái Digan, nhưng được ăn mặc đẹp, được giáo dục chu đáo
đến mức sẽ y như một cô công chúa phương Đông với cái tên Alexandra.
Trước đó, cô đã nghĩ đến "Ana", vì Ana Pauker, rồi sau mới thích tên
"Alexandra" hơn. Cũng có tên tương ứng trong trường hợp em bé là con
trai, vì vậy chẳng cần tìm kiếm một tên khác. Đó là tên bà ngoại, một cái
tên giản dị và phổ biến tồn tại trong tất cả những nước phương Tây, tên của
một kẻ chinh phục vĩ đại, và nhất là tên của nhà soạn nhạc Nga Borodine
mà cô rất yêu thích kể từ khi được Jacob đưa đi xem vở Ông hoàng Igor.
Anh đã kể cô nghe câu chuyện rất hấp dẫn về nhạc sĩ, nhà hóa học - như cô
- với con trai ngoài giá thú của ông hoàng Giêoócgi, người đã làm khai sinh
cho đứa con ấy bằng tên họ của một trong những nông nô của ông.