cô có hai tay, hai chân, mười ngón tay và mười ngón chân xinh xinh, hoàn
hảo.
Cô cầu mong mọi sự suôn sẻ. Chưa được thấy tận mắt thì người ta
không thể nói chắc được gì cả. Ngay hôm sau cô sẽ thấy! Những đợt sóng
cuộn trong bụng ngày càng nhiều và mạnh hơn. Cô thấy có vẻ như cứ
khoảng năm phút lại một lần. Khi thấy những cơn co thắt xảy ra cách nhau
năm phút, hãy tới bệnh viện, bà đỡ đã nói thế. Chắc chắn phải đánh thức
Jacob và gọi mẹ cô rồi.
Cô bỗng nhớ lại cái ngày thứ hai ấy, cách đây một năm, hôm cô tình
cờ gặp một người bạn gái của mẹ ở phố Ion Campineanu, lúc cô đã lấy
chồng và sống với Jacob được
hai tháng.
- Elena, cháu khỏe không? - Bà Petrescu đã hỏi cô. - Cháu không ốm
đấy chứ? Bác ngạc nhiên vì không gặp cháu hôm qua!
- Hôm qua ạ?
- Ở lễ kỉ niệm hai mươi lăm năm ngày cưới của cha mẹ cháu! Thật xúc
động! Bác đã khóc, và tất cả các bà xung quanh bác cũng thế. Buổi lễ thật
tuyệt.
- Cháu đã không thể dự được, - Elena đã bình thản đáp, nhưng mặt cô
lại chợt đỏ lên. - Ở phòng thí nghiệm có sự cố ạ.
- Bác cho là không có gì trầm trọng chứ?
Bạn của mẹ nhìn cô xen lẫn thương hại và sự thóc mách tinh quái
chứng tỏ bà ta không phải người dễ bị lừa gạt. Bà đã biết - hoặc vừa mới
đoán ra - rằng hai vợ chồng Tiberescu đã không mời chính con gái họ.
Elena đã lễ phép chào từ biệt và đi tiếp về phố Shtirbei Voda, mắt nhòa lệ