và không biết mình đi đâu. Cô không thể tin được rằng cha mẹ đã giấu cô
việc này vì họ không muốn mời chàng rể Do Thái. Vào thời điểm ấy, cô
ghét họ thậm tệ.
Thời gian và cái thai lớn dần lên trong bụng đã làm dịu đi sự nhẫn
nhục cô phải chịu đựng. Cha mẹ không thể làm cô đau khổ được nữa dù họ
có nói gì và làm gì chăng nữa. Cô chỉ còn có một gia đình: Jacob và con.
Cô không giận cha mẹ. Chắc rằng họ sẽ là những người ông bà tốt của cô
cháu gái hoặc cậu cháu trai nửa Do Thái mà họ cũng đang nóng lòng chờ
đợi này.
Sự co thắt mạnh đến mức cô bật lên một tiếng rên. Cô có cảm giác
người ta đánh cô từ bên trong bằng một cái rìu như để mở ra một cánh cửa.
Jacob giật mình mở choàng mắt.
- Gì thế?
- Jacob, dậy đi anh. Em cho rằng đã đến lúc phải đi bệnh viện.
Anh đứng phắt dậy, mặc quần dài và đi ra hành lang gọi người lái xe
taxi và mẹ Elena. Họ đã thỏa thuận trước với một người lái taxi là người
quen của một trong số bạn bè họ, vì họ nhận thấy rằng sẽ khó mà gọi được
taxi nếu thời tiết xấu và đứa trẻ ra đời giữa đêm khuya. Mười một giờ đêm
và bão tuyết vẫn dai dẳng. Họ có thể tự khen mình về sự nhìn xa trông rộng
ấy. Người lái taxi nhấc máy và hứa sẽ đến nhanh nhất có thể. May thay, anh
ta ở không xa. Sau đó, Jacob gọi số máy nhà Tiberescu. Khi anh trở lại
phòng, Elena đã mặc một cái váy len và một cái áo đan chui đầu của chồng.
Jacob lôi từ tủ tường ra cái túi mà cô đã chuẩn bị trước đó một tuần. Elena
vịn tay anh và họ chậm rãi bước ra cửa. Mỗi khi có cơn co thắt, cô phải
dừng lại và thở sâu. Đôi lúc cô buột ra một tiếng than. Nét mặt cô nhăn
nhúm vì đau.