- Lẽ ra mình nên đi bệnh viện sớm hơn, Lenoush ạ! Em có chắc là em
muốn chúng ta đến đón mẹ? Phải vòng vèo khá xa đấy! Tốt hơn là ta đến
thẳng bệnh viện.
- Không được. Mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu, Jacob. Và
rồi, mẹ sẽ biết phải làm gì. Hãy nhớ rằng mẹ từng là y tá.
Cô tựa vào tường hành lang và hổn hển thở. Hai tiếng còi xe khe khẽ
vang lên trong màn đêm yên tĩnh. Jacob giúp vợ mặc áo khoác ngoài mà cô
không thể cài lại được nữa, và đi ủng. Vất vả lắm anh mới mở được cửa ra
vào bị tuyết tích tụ trong hai giờ qua làm kẹt. Anh giúp Elena xuống từng
bậc một. Tuyết quay cuồng bay vào mắt làm họ chẳng nhìn thấy gì. Xe taxi
đợi ngay dưới chân bậc. Jacob mở cửa xe và đỡ vợ trong khi cô cúi xuống
và đưa được cái bụng cá voi của mình vào trong khoảng không gian chật
hẹp của cái xe. Một tiếng làu bàu hầu như không phải của con người thoát
ra từ miệng cô.
- Này! Tôi nói trước là không mang theo kéo đâu đấy, người đàn ông
cầm lái nói.
Câu nói đùa không làm Jacob cười, nhưng Elena lại mỉm cười và trấn
an người lái xe. Giờ đây, khi đã ngồi ấm áp bên trong cái xe sẽ đưa cô đến
bệnh viện để được bác sĩ chăm sóc, cô thư giãn và cơn đau cũng dịu đi. Cô
cầm tay Jacob và vuốt ve bằng ngón cái. Taxi khởi động. Đèn pha rọi sáng
hai hình tam giác có các bông tuyết bay quanh. Không có cái xe nào trên
đường phố. Người lái chạy rất chậm vì sợ không kiểm soát nổi xe trên lớp
tuyết dày. Mỗi khi có cơn co thắt, Elena siết chặt tay Jacob và thở sâu,
nhưng đau đớn không làm mặt cô nhăn nhó nữa. Jacob nhìn đồng hồ đeo
tay và tính. Khoảng cách giữa các đợt co thắt luôn là năm hoặc sáu phút.
Họ đi chậm như rùa qua trung tâm thành phố trống trải và tĩnh lặng như thể
toàn bộ Bucarest đã bị bỏ rơi, và mất gần nửa giờ để đến phố ông bà
Tiberescu sống.