Chiếc xe chầm chậm rời đi. Sắp có một cơn co thắt mà Elena thấy
trước sẽ rất mạnh. Cô đặt tay che miệng để kìm bớt tiếng kêu. Cô có cảm
giác người ta phanh bụng cô bằng kìm. Cô không bao giờ đau như thế. Cô
cắn một ngón tay đến bật máu. Không thể được. Lúc này, đứa trẻ sắp chào
đời. Ai sẽ giúp cô? Người lái xe không biết làm gì. Jacob thì không có ở
đây! Sao anh lại rời bỏ cô để đi đón mẹ cơ chứ? Làm sao anh lại có thể
phạm một sai lầm như thế! Lẽ ra chỉ cần bóp còi. Mẹ cô có thể đi qua vườn
không cần con rể giúp đỡ. Lẽ ra anh không bao giờ được để vợ mình đơn
độc vào thời điểm này chứ!
Người lái xe cố quay xe mà không được. Tuyết quá dày. Động cơ gầm
rú trong khi anh ta nhấn ga tăng tốc và bánh xe quay trượt trên tuyết. Anh
lui xe, chạy vào đúng vết xe cũ trên tuyết và tiếp tục tiến lên dọc theo phố.
Ở ngã tư tiếp theo, anh quay tay lái chầm chậm và đã quay lại được.
Elena không thấy lạnh nữa. Cô đổ mồ hôi đầm đìa. Cơn đau dữ dội
đến mức cô tin chắc mình sắp chết. Chắc cái gì đó trong cô bị rách. Người
lái xe đến trước vườn nhà cha mẹ cô và dừng lại nhưng không tắt máy.
Jacob và mẹ cô vẫn chưa ra. Cô nhắm mắt, suýt ngất đi. Bỗng nhiên cô thấy
rõ mồn một là Iulia Tiberescu không phải mẹ ruột của mình. Người đàn bà
này đã không sinh đẻ gì cả. Bà ta không trải qua sự đau đớn này. Nếu có, bà
đã không bao giờ để con gái mình phải chờ đợi.