Có gì là lạ diễn ra trong bụng cô. Một chuyển động như một cơn sóng,
một cơn sóng mạnh mẽ mà cô không thể kiểm soát nổi, cứ như một dòng
điện lạ xuyên qua cơ thể. Cảm giác khó chịu hơn là đau đớn thực sự. Chắc
người ta gọi đó là một sự co thắt. Cô nghĩ rằng dạ con của mình chỉ là một
cơ bắp thịt co bóp để đẩy em bé ra ngoài. Thế là cuối cùng việc này đã bắt
đầu. Cô ghi nhớ ngày và giờ mà cuộc đời cô đã ngả sang giai đoạn quan
trọng khác này: ngày 20 tháng Hai năm 1962, khoảng hai mươi mốt giờ.
Cô mở mắt. Giờ đây, khi đã tắt đèn, cô nhìn rõ hơn đêm tối trắng xóa
vì tuyết rơi nặng hạt. Một đợt sóng mới lay chuyển bụng cô. Cô thở sâu,
như bà đỡ đã khuyên, và nhìn Jacob ngủ bên cạnh. Anh gối đầu lên một
cánh tay, miệng hé mở. Ngay cả trong giấc ngủ, anh vẫn đẹp. Cô cảm thấy
an toàn với người đàn ông đang nằm bên cạnh cô, trong căn phòng mà
giường của họ đã được làm to hơn để tạo thêm một cái nôi.
Thời gian đầu, có thai chẳng dễ chịu chút nào. Mỗi sáng cô buồn nôn
khủng khiếp nên phải nôn rồi mới có thể nuốt được cái gì đó. Những thay
đổi hócmôn đã ảnh hưởng tính tình cô: cô cực kì lo âu. Hằng đêm cô chỉ
nghĩ về tai nạn lò phản ứng hạt nhân đã xảy ra từ một năm trước đó. Những
lần thử máu đều đặn từ đó đều cho thấy mọi cái bình thường nhưng không
vì thế mà cô yên tâm. Ngay khi cô thông báo với thủ trưởng là mình có
thai, người ta đã chuyển cô sang làm ở thư viện của phòng thí nghiệm
nghiên cứu. Không có phụ nữ có thai nào làm việc ở lò phản ứng hạt nhân.
Tại sao? Bởi vì nguy hiểm, ngay cả khi cơ thể đã được bảo vệ hai lần bởi
bộ áo liền quần và kính chống phóng xạ. Cơ thể của bản thân cô đã từng ở
trong môi trường ấy. Trong bốn tháng đầu có thai, cô bị ám ảnh bởi nỗi sợ
đã có quái thai. Cô đã xem những bức ảnh bào thai dị dạng đăng trong
những tạp chí khoa học ở thư viện của phòng thí nghiệm. Chỉ từ tháng thứ
năm trở đi cô mới bắt đầu bớt căng thẳng khi những xét nghiệm máu cho
thấy mọi cái bình thường và nhất là khi cô cảm nhận được đứa trẻ ngọ
nguậy trong bụng. Bây giờ bản năng cho cô thấy rằng sinh linh sắp ra khỏi