liệu có vừa vặn cho một cái bụng chửa nho nhỏ không thì Helen đã nói với
cô: "Này Marie, để mẹ tặng con cái áo ấy. Coi như quà năm mới tặng trước.
Con mặc vừa lắm mà!" Theo bản năng, Marie cảm nhận được rằng Helen
đã đoán được ý nghĩ của cô và muốn mua cho cô cái áo vét để bù đắp cho
việc chưa có em bé.
Rèm cửa đã kéo nhưng vải tương đối mỏng nên Marie vẫn nhìn thấy
như trong kịch cái bóng Trung Hoa hình dáng tròn tròn của mẹ chồng ngoài
sân thượng phía bên kia cửa sổ. Một mùi thuốc lá thoang thoảng lọt vào
phòng qua điều hòa nhiệt độ. Marie nhăn mũi. Điều duy nhất ở Helen còn
làm cô khó chịu là bà thường hút thuốc buổi sáng với mùi rất khó chịu.
Alex khẽ ngẩng đầu lên.
- Ồ, đừng dậy vội thế! Đang rất khoan khoái mà anh.
Anh mỉm cười.
- Xin lỗi em yêu, nhưng anh phải đi tiểu.
Anh đứng lên và cô nhìn anh mặc quần dài. Cô thích đôi vai cơ bắp
cuồn cuộn của anh, nước da sẫm hơn của anh so với da cô.
- Có triển lãm Jackson Pollock mới mở cửa ở MOMA. Anh có muốn
đi không, Alex? Đã lâu rồi chúng mình không vào bảo tàng.
- Anh rất thích, nhưng anh phải đi.
- Bây giờ á? Mới trưa mà.
- Chuyến bay của anh là mười sáu giờ mười.
- Sao anh không đi chuyến chín giờ tối như mọi khi?
- Anh có hẹn ở Ankara vào sáng mai.