Alex bĩu môi như thể một bé trai bị mắng sau khi làm một điều dại
dột. Bị hai người phụ nữ, vợ và mẹ, chống lại thì anh còn biết nói gì được.
Marie nhìn Helen và mỉm cười với bà, ngạc nhiên thấy mẹ chồng bảo vệ cô
và đứng về phía cô chống lại chính giọt máu của bà. Lần đầu tiên giữa họ
có một sự đoàn kết của phái nữ.
Điện thoại đánh thức bà dậy vào bảy giờ sáng. Helen giật mình, đưa
tay nhấc máy. Khi nhận ra giọng con trai, bà đoán được chuyện gì xảy ra.
Bà ứa nước mắt.
- Chúc mừng các con!/Mazel tov!
Jacob nghiêng mình nhỏm dậy và nhìn bà với vẻ dò hỏi.
- Một bé gái, bà nói. Tên là Camille. Cháu sinh đêm qua, vào mười
một giờ rưỡi.
Marie đã chắc sẽ là một cậu bé. Một bà thấu thị đã tiên đoán với cô
vậy, cũng như tất cả những người mà cô từng gặp, vì cái bụng chửa to của
cô chĩa về phía trước. Họ đã chọn một cái tên Rumani là Liviu. Helen hài
lòng vì đó là một bé gái.
Một giờ sau, Jacob và Helen đã ở Grand Central để đi tàu tới thành
phố nhỏ Connecticut. Đến ga, họ đi taxi thẳng đến bệnh viện. Mười phút
sau đó, cháu gái với tên đầy đủ là Camille Elena Elvire Tibb đã nằm gọn
trong tay bà. Helen không nghĩ cháu nhẹ đến thế. Bà nhẹ nhàng ấp vào bộ
ngực to bự của mình đứa trẻ sơ sinh bé xíu quấn tã bệnh viện và ru nó. Bà
ngạc nhiên vì cháu gái có nước da sáng, tóc vàng và mắt xanh.
- Bé giống con, Marie ạ, - bà nói với con dâu đang dõi theo bà, còn
mệt mỏi sau hai mươi ba giờ ở cữ - Và đường nét rất thanh mảnh! Nó xinh
lắm.
Marie mỉm cười. Helen dịu dàng nói với cháu bằng tiếng Anh.