- Gì cơ? Em cứ tưởng chúng mình còn cả buổi chiều nay, thế mà anh
đi à?
- Anh đã bảo em rồi mà.
- Không, anh đã không nói với em! Nếu có, em phải nhớ chứ!
Anh vứt cái túi xuống đất và ra khỏi phòng. Marie biết anh đi đâu: hút
một điếu thuốc, như mỗi lần cô trách anh. Cô khoác vội quần áo ngoài và
theo anh ra sân. Mẹ anh đang ở đó, ngồi trên cái ghế nhựa trắng của bà.
Helen nói bằng tiếng Rumani với Alex, anh hút một trong những điếu thuốc
dài của mẹ. Marie vẫn đứng gần cánh cửa kính và nhìn anh không nói gì.
Anh ngoảnh lại phía cô, cau mày.
- Thôi đi, Marie. Thái độ của em làm mọi việc khó khăn hơn. Đấy
không phải lỗi của anh, nếu anh phải làm việc.
- Nhưng tại sao anh đã không thèm nói với em là anh phải đi sớm
hơn?
Cô biết Alex nổi giận vì cô trách móc anh trước mặt mẹ, như thể cô đã
không nhớ bài học của mình. Cô cũng biết rằng anh đã chấp nhận ở trên
máy bay hai mươi lăm giờ để kịp gặp cô vào ngày tháng phù hợp trong khi
anh bận tối mắt tối mũi, chỉ vì cô rất mong muốn có em bé. Tuy nhiên, cô
giận vì anh đã không nghĩ tới việc cho cô biết giờ phải ra đi, và thấy buồn
vì anh đi, một nửa tiếng nữa là anh không còn ở nhà nữa, vì chuyến về
thăm nhà của anh kết thúc bằng sự cãi vã, và họ sẽ lại xa nhau sáu tuần
nữa.
- Đừng nói với Marie bằng cái giọng ấy, Alex. - Helen bỗng nhiên xen
vào - Con không biết nó phải chịu đựng thế nào đâu. Nó nhớ con kinh
khủng. Nó rất can đảm đấy.