- Sao mẹ không nói với cháu bằng tiếng Rumani? Marie hỏi.
- Ồ không. Mẹ không thể. Nó là người Mỹ mà.
Trước khi ra về, Helen bỏ ra ba giờ liền trong căn hộ mà Alex và
Marie thuê lại gần trường đại học để cọ rửa bếp và phòng tắm, hút bụi, xếp
lại quần áo vứt bừa bãi, giặt giũ, và để vào tủ lạnh tất cả những món ăn mà
bà đã nấu từ New York.
Điện thoại reo vào buổi sáng ngày thứ năm, khi mà Marie và Camille
đã rời bệnh viện được hai ngày. Helen nhấc máy và nghe thấy con dâu
khóc. Bà lạnh người.
- Marie hả? Bà thầm thì bằng một giọng yếu ớt.
- Xin lỗi mẹ. Không phải về Camille đâu, cháu khỏe ạ. Mà là, mẹ đẻ
con mai sẽ đến và con sợ quá! Con chắc chắn mẹ con sẽ buồn chán khi ở
đây. Con sợ bà sẽ làm lây buồn chán sang con. Con sợ bà sẽ nói gì đó để rồi
mãi mãi con không thể tha thứ được. Con không muốn gặp mẹ con. Con
chỉ muốn được yên ổn và chơi đùa với em bé của con! Không phải con bị
trầm cảm sau khi sinh đâu ạ. Nếu mai mẹ con không đến, mọi cái sẽ đều ổn
cả!
Marie khóc nấc lên. Helen nghĩ tới mẹ mình, tới hậu quả tai hại của
một lời nói châm chọc hoặc chỉ là vô tình. Bà thấy mẹ của Marie quá thanh
lịch, quá Paris, rất hiểu biết và thuộc giới thượng lưu, không hề phù hợp
với cái thành phố nhỏ bé Connecticut này. Bà nói với Marie những lời an ủi
đột nhiên đến như thể từ khi có Camille, Marie đã là con gái bà vậy.
- Đừng khóc con, Marie, - bà nói bằng một giọng đầy trìu mến - Mẹ
chắc mọi cái sẽ ổn cả thôi. Đó là mẹ đẻ con. Bà yêu con. Con là con của bà.
Bà đến thăm con và thăm em bé của con. Có lẽ mẹ con cũng lo sợ y như
con bây giờ vậy. Bà chắc sợ làm con thất vọng.