- Lenoush, anh vừa qua phố Magistrale và đã phát hiện ra rằng chính
phủ đang xây tòa nhà có những căn hộ để bán".
- Gọi cho họ ngay đi!
- Em yêu, anh đã gọi rồi. Còn một căn hộ ba phòng ở tầng chín.
- Mua đi anh! Mau lên!
Bà thậm chí đã không hỏi giá cả. Bà cũng không biết tòa nhà thế nào.
Chẳng quan trọng. Chính phủ xây nhà để bán là cực hiếm - nhất là trong
khu trung tâm. Đó là cơ hội duy nhất để họ có căn hộ cho riêng mình và
đón Alexandru về. Nó ở nhà ông bà từ năm năm nay. Sáu tháng sau, họ đã
dọn đến nhà của họ ở tầng thứ chín của tòa nhà mới tinh trên phố
Magistrale.
Bốn điều diệu kì. Bà có mặt ở Paris vào ngày đó, ngày 11 tháng Mười
năm 1968 là điều diệu kì thứ năm. Trước khi máy bay cất cánh, bà không
tin vào điều diệu kì này. Cho tới tận phút cuối cùng, bà vẫn chờ đợi một
nhân viên an ninh xuất hiện trên máy bay và dõng dạc xướng tên:
"Tiberescu, Elena!" Ba người phụ nữ kia cũng lần đầu tiên đi máy bay nên
đã sợ chết khiếp với ý nghĩ mình bay lên. Elena chỉ mong một điều: rời đất
Rumani và lao lên bầu trời.
Khi Ottilia, thủ trưởng của bà nói với Elena vào tháng Sáu rằng bà ấy
muốn cử bà đến dự một cuộc hội thảo ở Paris để trình bày những kết quả
nghiên cứu chung về tác động đối với chuột của thuốc aspirin trộn với chất
triti, Elena đã không tỏ ra vui mừng gì. Ottilia không may thay chỉ có một
quyền lực hạn chế. Một chuyến đi nước ngoài là điều rất đáng ao ước nên
một phụ nữ có chồng Do Thái, có gia đình ở Ixraen, lại không phải đảng
viên cộng sản thì họa có điên mới dám nghĩ tới. Bà biết điều đó qua kinh
nghiệm từ chuyến đi không thành đến Budapest vào tháng Ba. Hôm trước
ngày khởi hành, chuẩn bị xong vali, bà đi lấy hộ chiếu và đã biết rằng vào