phút cuối cùng, có người khác đã thế chỗ bà, một đảng viên không liên
quan gì đến công trình nghiên cứu của họ nhưng lại muốn đến Budapest.
Budapest đã làm người ta thèm khát đến vậy, nói gì đến Paris! Hiển nhiên
là một con đại bàng sẽ lao xuống mồi, tranh cướp với bà vào giây phút cuối
cùng. Tuy nhiên, trong hè, bên cạnh một cuốn từ điển, bà vẫn đọc cuốn
hướng dẫn bằng tiếng Pháp về Paris của Michelin mà Ottilia đã cho mượn.
Giữa tháng Tám, cấp trên của Ottilia nói ông muốn cử đến Paris một phụ
nữ trẻ thuộc phòng thí nghiệm của ông, nhưng Ottilia đã thuyết phục được
ông đồng ý cử hai người. Ngày 21 tháng Tám, Ceausescu tố cáo quân đội
Xô viết xâm lăng Tiệp Khắc hôm trước là một sai lầm nghiêm trọng, và hai
ngày sau, cuộc duyệt binh hằng năm kỉ niệm Giải phóng ở Bucarest đã biến
thành một cuộc biểu tình rộng lớn đoàn kết với người Tiệp mà Elena và
Jacob cũng tham gia bên cạnh hàng nghìn đồng bào của họ. Bà bị lôi cuốn
bởi phong trào hi vọng dân tộc này và bắt đầu tin rằng ở nước bà cũng có
một sự công bằng. Ba tuần sau, bà nhận được vé máy bay của hãng du lịch
nhà nước và đã thực sự tin vào chuyến đi của mình. Nhầm. Sáng hôm sau,
bà đến phòng thí nghiệm, nhìn thấy vẻ mặt của Ottilia và hiểu ngay.
- Bị hủy hả?
- Balaban buộc phải dành chỗ của cô cho hai người phụ nữ của một
phòng thí nghiệm khác. Chồng họ là đảng viên cộng sản.
- Thế còn tham luận của chúng ta?
- Họ sẽ đọc thay. Họ sẽ chẳng hiểu gì cả, nhưng không sao. Đành chịu
vậy, Elena ạ.
Tối hôm ấy, Jacob vừa mở cửa nhà thì Elena đã hét lên đón chào anh:
“Em không đi Paris!” Ngay lập tức, Jacob cũng thấy hoàn toàn thất vọng và
buồn rầu như vợ.