rồi tiếng kéo chốt cửa. Cửa mở. Một thiếu phụ chừng ba mươi tuổi vẫn còn
mặc áo choàng tắm, tóc đen xõa xuống vai, ngạc nhiên ngó Elena.
- Bà muốn gì ạ?
- Chào bà, - Elena đáp bằng tiếng Pháp với nụ cười sốt sắng. - Tôi tên
là Elena Tiberescu. Tôi từ Rumani sang. Tôi là vợ của Jacob Steinovici.
Người thiếu phụ cau mày. Một đứa trẻ khoảng ba tuổi chạy đến vừa
nấp sau đôi chân mẹ vừa tò mò nhìn Elena.
- Xin lỗi, thiếu phụ đáp. Cái đó không liên quan đến chúng tôi.
Bà ta hình như tưởng rằng Elena muốn bán thứ gì đó. Bà ta sắp đóng
sập cửa lại thì Elena bước lên một bước và nói rất nhanh:
- Bà biết cha chồng tôi! Voicu Steinovici!
Thiếu phụ lại mở cửa ra.
- Vâng, tất nhiên. Ông ấy là bạn tốt nhất của cha tôi ở Iasi. Bà muốn gì
cơ?
Elena đỏ mặt, quá cần tiền nên không còn biết sĩ diện nữa.
- Cha chồng tôi nói rằng bà sẽ cho tôi một trăm francs.
- Trăm francs ư? Tôi không hiểu bà nói gì.
Một đứa trẻ cất tiếng khóc trong một căn phòng.
"Sara ơi! Nó đói!" một người đàn ông kêu lên.
Elena thu hết can đảm: