nhất, điều mà thậm chí bà không thể tiên liệu, là Jacob chết. Bà sợ khả năng
này đến mức bà biết rằng bà sẽ không thể rời ông hơn năm phút được nữa
vì ngộ nhỡ có một cơn đau tim xảy ra trong năm phút ấy. Sẽ không còn
những cuộc tản bộ lâu dài ở Central Park, những chuyến viếng thăm khu
Metropolitan vào buổi chiều trong khi ông ở nhà nghe nhạc. Bà đã mất tự
do. Bà trở thành nô lệ, không phải của một ông già đau ốm mà của nỗi
hoảng sợ của chính bà nếu ông chết.
Tiếng động trong phòng khách kéo bà ra khỏi cơn mộng mị ảm đạm.
Cửa ra vào kẹt mở. Camille reo lên vui vẻ. Cha mẹ nó vừa về. Nó khoe họ
những nhân vật Teletubbies. Helen rời sân thượng đến với các con.
Trong bữa cơm tối, Alexandru nói về chủ hãng mà địa vị hình như bị
lung lay - đây chắc chắn là một điều tốt cho anh vì giữa họ có nhiều căng
thẳng. Helen lơ đãng vừa nghe vừa bày các món ớt ngọt nướng, cà chua và
cà tím nghiền lên khăn trải bàn trắng thêu chim xanh mà con dâu tặng dịp
Noël.
- Vẫn luôn luôn ngon, Marie nói. Mẹ không ăn ạ?
- Mẹ không đói.
Marie, Alexandru và Jacob ăn ngon lành. Helen đứng lên rửa đĩa của
Camille, nó vừa ăn xong món mì ống và muốn xem vô tuyến.
- Hàng xóm của mẹ có khỏe không ạ? Marie hỏi.
- Mẹ không biết.
- Con tưởng là ngày nào mọi người cũng gặp nhau cơ mà?
- Giờ không vậy nữa, Helen đáp giọng tỉnh khô.
- Có chuyện gì xảy ra ạ?