- Sáng hôm qua, mẹ đi cùng thang máy với ông bác sĩ. Mẹ nói với ông
ấy là mẹ vừa nhận được một chiếc máy vi tính và mẹ đang tìm cách lắp đặt.
Con muốn biết ông ta nói thế nào không?
- Thế nào ạ?
- Ông ta đã nói: "Tội nghiệp Jacob! Từ nay ông ấy sẽ phải đến nhà
chúng tôi ăn tối mất thôi!" Chấm hết. Mẹ không còn muốn gặp họ nữa.
Bà khua tay vào khoảng không để diễn tả quyết định dứt khoát của
mình.
- Mẹ ơi, chỉ là đùa thôi mà! Marie nói.
- Không. Mẹ biết ông ta nghĩ gì. Rằng mẹ không phải là một người vợ
đảm. Ông ấy tưởng có một bà vợ tốt nhất trần đời vì bà ấy dành cả đời cho
bếp núc. Bà ấy không bao giờ đi làm. Trong ý nghĩ của ông bác sĩ, vị trí
của phụ nữ là trong bếp chứ không phải trước máy vi tính. Ông ấy rất cổ
hủ. Tất cả đàn ông Rumani đều thế hết. Dẫu sao thì những món ăn của bà
ấy cũng quá nhiều đạm nên Jacob không ăn được. Khi họ cho chúng ta một
ít, mẹ phải bỏ đi. Mẹ biết họ không thích món mẹ làm. Giờ đây đã có cái
máy nướng điện, mẹ nấu cá và thịt không có mỡ. Đối với họ thì thế không
đủ ngậy. Và khi mẹ muốn cho họ một miếng bánh ngọt, họ từ chối. Bánh
mẹ làm rất nhẹ, không trứng cũng không bột mì, nhưng mà ngon, phải
không, Jacob?
Chồng bà gật đầu:
- Tuyệt.
Bà dọn những chiếc đĩa bẩn và mang từ bếp ra những miếng lườn gà
nấu bằng máy nướng điện và đậu cô ve đông lạnh, "sản phẩm Pháp/product
of France", mà hôm qua bà thấy có ở Fairway và ngon hơn những loại
khác.