bằng thủy tinh Murano mà con trai đã mang từ Ý về. Từ trong bếp, bà
ngóng tiếng động cơ trên phố. Alexandru đã nói sẽ đến khoảng tám giờ.
Đến tám giờ hai mươi, bà nghe thấy một chiếc xe chạy chậm lại rồi lao lên
cổng. Chiếc xe Ford nhỏ màu vàng đã đậu sau xe của Jacob. Cửa phía cạnh
lái xe mở ra và ai đó xuống xe. Một phụ nữ. Helen mỉm cười. Trực giác của
bà quả không sai.
- Xin chào! - Bà reo lên bằng một giọng nhiệt tình nhất. - Đi đường
thuận lợi chứ?
Cô gái ngẩng đầu. Cô có mái tóc dài vàng óng, giống Ximena. Trời rất
nóng và cô mặc một bộ nhẹ nhàng, váy ngắn và áo chẽn màu xanh lam.
Đến lượt Alexandru ra khỏi xe, quần jean và áo phông xanh rực rỡ chứng tỏ
tâm trạng của anh đã khá hơn. Cả hai lên cầu thang đi về phía Helen. Người
con trai cao lớn cúi xuống hôn mẹ, rồi lại thẳng người lên.
- Mẹ ơi, đây là Marie.
- Nice to meet you, cô gái nói tiếng Anh với một giọng mà Helen nhận
ra ngay.
- Cháu người Pháp à?
- Vâng ạ.
- Quả vậy mà! Thật tuyệt!
Ôi nước Pháp! Nhanh như chớp, hình ảnh về thư viện của bà
Weinberg quay trở lại với bà, xen với hình ảnh về những cô phục vụ xinh
đẹp mặc váy ngắn trong quán cà phê ở Saclay. Rõ ràng là Alexandru toàn bị
phụ nữ nước ngoài quyến rũ. Một cô gái Pháp còn hơn một cô Canađa hoặc
Achentina.