Vì bà không có thời gian nấu nướng, họ đi ăn hiệu. Bà đã giữ chỗ
trong hiệu ăn tốt nhất của khu phố, nơi mà Jacob và bà ăn mừng sinh nhật.
Họ đi tới chỗ xe của Jacob, nhưng khi biết hiệu ăn không xa, cô gái Pháp
nói thích đi bộ hơn sau những giờ đi trên đường. Họ vượt qua đường cao
tốc bằng cầu dành cho người đi bộ và đi dọc theo đường thêm năm trăm
mét nữa. Bãi đỗ xe của hiệu ăn đầy xe. Họ vào trong phòng Nghệ thuật
deco, ở đó có điều hòa nên mát mẻ và dễ chịu. Vì là tối thứ sáu nên những
bàn phủ khăn trắng hầu như đã có người ngồi và phục vụ bàn luôn tất tả
ngược xuôi.
- Điều hòa nhiệt độ, ý tưởng điên rồ! - Cô gái Pháp thốt lên. - Bên
ngoài dễ chịu, bên trong lạnh cóng. Mùa hè ở đây luôn phải mang theo
mình một chiếc áo ấm.
May thay, cô đã mang theo áo của cô. Helen ngạc nhiên. Bà không bao
giờ nghĩ người ta có thể phàn nàn về điều hòa nhiệt độ. Đó là một trong
những tiện nghi bà thích nhất ở Mỹ.
“Marie là người Paris”, Alexandru nói với cha mẹ sau khi người phục
vụ đã mang món khai vị ra.
- Thành phố đẹp biết bao! - Helen thốt lên. - Bác đã đến đó năm 1968.
Cô gái Pháp nhướn mày: “Vào tháng Năm năm 1968 ạ?”
Helen cười. “Không. Vào tháng Mười. Paris lúc ấy rất yên tĩnh.
Không có chút dấu vết nào của những sự kiện tháng Năm. Bác tản bộ khắp
nơi. Và bác đã mua giày cho Alexandru. Nhớ không con, Alexandru?
- Dĩ nhiên rồi, mẹ. Đó là đôi mocassins.
- Bằng da dê non màu xám, lót da thỏ. Không ai ở Bucarest hồi ấy lại
có đôi giày đẹp đến thế!