- Helen, không phải lỗi của mẹ. Đương nhiên, mẹ có quyền được ngủ
ngon. Ngay khi cha con ngáy là mẹ con phải đi sang phòng khác. Lẽ
thường thôi mà!
Nhưng Helen vẫn bị ám ảnh mãi về lúc bà đã quyết định ngủ trong
phòng khách, về sai lầm mà bà đã phạm phải này, không thể cứu vãn nổi,
không thể tha thứ được. Nghe bà nói, Marie băn khoăn không hiểu rồi mẹ
chồng sẽ ra sao đây. Đời bà chẳng còn gì, trừ Camille và họ. Từ khi nghỉ
hưu, Helen không làm gì khác mà chỉ chăm sóc chồng. Từ khi sinh ra, bà
chưa ngày nào sống một mình. Ở với cha mẹ khi còn con gái cho đến khi
lấy chồng. Giờ đây, bà không còn đi làm nữa, không bạn bè, không tham
gia hội đoàn nào. Thỉnh thoảng có đi xem triển lãm thì cuộc sống vẫn trống
trải lắm.
- Marie ơi, mẹ chỉ có thể lý giải một điều, - Helen nói giữa tiếng nức
nở, - ông đã làm thế vì mẹ, vì tình yêu.
- Đúng thế ạ, Marie dịu dàng đáp.
Nhưng cô đã không nghĩ vậy. Bột phát hay có tính trước, Marie nhìn
nhận hành động của Jacob như một sự chối bỏ chính đáng không để cho
bệnh tật hủy hoại nhân cách. Lý giải của Helen mở ra một cách nhìn nhận
khác.
- Mẹ anh sẽ ra sao? Marie hỏi Alex vào buổi tối, khi họ ở nhà.
Anh quay về phía cô, đôi mắt ưu tư mà quầng thâm trông càng to hơn.
- Anh đã tự hỏi vậy suốt ngày rồi, Marie ạ. Việc cần làm gấp là tìm ra
lý do gì để mẹ ra khỏi nhà.
- Đúng. Bà không nên ở một mình ở đó để nghĩ ngợi về mặc cảm tội
lỗi của mình.