gái, cũng đến với nó. Chúng nhìn Alexandru, cao hơn chúng, với sự tôn
trọng đầy trông chờ, như thể nó là ông già Noël. Alexandru quay về phía
mẹ.
- Mẹ có tiền xu không ạ?
Bà lấy tất cả tiền lẻ đưa cho con. Theo sau là một bầy trẻ không ngừng
tăng thêm, nó đi về phía góc Tây Bắc quảng trường, nơi có cái bình to
tướng đựng đầy kẹo đủ màu sắc đặt trên giá kim loại màu đỏ. Alexandru
đưa cho mỗi đứa trẻ một đồng tiền để bỏ vào cái khe và nhận phần kẹo của
mình. Nó hơi khó khăn trong việc duy trì trật tự xung quanh và nói với bầy
trẻ vừa bằng tiếng Rumani, tiếng Nga, tiếng Anh và Hêbrơ. Elena ngồi
xuống một cái ghế dài gần Jacob và cầm tay anh.
- Làm cho một đứa trẻ sung sướng thật dễ nhỉ?
- Anh cũng đang nghĩ vậy đấy, Lenoush! Anh tự hỏi ai đã có ý tưởng
tuyệt vời đặt một cái máy bán kẹo ở giữa sa mạc thế này nhỉ?
Bà nhìn bầu trời đang chuyển sang màu da cam rồi màu xanh sáng rực
rỡ như một bức tranh và nổi bật trên đường chân trời với những ngọn đồi
màu nâu đỏ được nhuộm trong cùng thứ ánh sáng ấy. Dimona, thành phố có
nhà máy hạt nhân vẫn mãi là cái tên của hạnh phúc.
Về đêm, những người Etiôpi đổ đến. Đàn ông mặc những chiếc áo dài
trắng tinh và đầu đội mũ không vành nhỏ màu trắng, còn đàn bà mặc áo
thụng hợp với váy áo đầy màu sắc như màu pháo hoa thực sự. Vô số con
cái họ tản ra quảng trường. Ngồi cạnh nhau trên hai ghế dài, sáu người đàn
ông đánh những cái trống lớn đặt xuống đất giữa đầu gối họ và hát bằng
một thứ tiếng châu Phi trong khi đàn bà nhảy múa. Elena chăm chú theo
dõi động tác của họ, điệu nhảy thứ hai thì rất khác điệu mà bà đã luôn nhảy,
chân trần giẫm đất, đầu gối thay nhau đưa lên hạ xuống theo nhịp về phía
những bàn tay xòe ngón, lưng cong gập xuống, đùi vạm vỡ rung chuyển.