bên cạnh bà. Một thứ ánh sáng nhợt nhạt ở trong phòng. Chắc độ năm rưỡi
hoặc sáu giờ. Lại có tiếng gõ cửa.
"Jacob!" Bà gọi.
Ông nhảy khỏi giường và mặc vội quần trong khi Elena mặc áo ngủ
lại. Ông đến gần lối vào.
- Ai đấy?
- Em là Doru đây!
Alexandru cũng đã thức, đầu bù xù, ngó ra khỏi phòng trong chiếc
quần sịp. Jacob mở cửa. Qua khung cửa, Elena nhìn thấy em rể mặc thường
phục, cười hồ hởi.
- Chuẩn bị hành lý, em sẽ đưa mọi người về Haïfa. Em đã thu xếp ổn
cả rồi. Dẫu sao, anh chị không nghĩ rằng em sẽ bỏ mặc mọi người ở sa mạc
này chứ!
Cậu ta đã rời Haïfa từ ba giờ sáng để đến làm họ bất ngờ trước sáu
giờ. Họ cảm ơn nhưng trong giây lát, Elena mong cậu ta đừng chủ động
quyết định vận mệnh của họ như vậy.
Đầu tiên, họ ở nhà cha Jacob ở ngoại ô Haïfa. Ông Voicu ốm yếu
muốn được gần gũi tối đa con trai và cháu trai để bù lại những năm xa
cách. Ông sống cùng vợ, bà Nancy, một bà góa Canađa mà mười năm trước
ông đã gặp qua công ty môi giới hôn nhân của nhà thờ Do Thái và vì ông
bà đã di cư sang Ixraen trong một ngôi nhà tiện nghi bằng đá vàng trên một
quả đồi trồng những cây bách, cam, bao quanh là những quả đồi xanh khác.
Ngủ dậy, Elena ra thềm hút một điếu thuốc và chỉ cần với tay là hái được
một quả cam. Quả thơm, chua chua thay bữa sáng ngon lành. Trong ngày,
Jacob, Alexandru và bà đi Haïfa để tiếp tục học tiếng Hêbrơ, và buổi tối, họ
ăn cơm gia đình, ở nhà cha Jacob, nhà một người em khác của ông tên